An Nhu khẽ ngáp một cái, duỗi tay block chủ Weibo, thầm nghĩ tốt
nhất là ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật thì hơn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay cô rung lên. An Nhu cúi xuồng nhìn
thì thấy tin nhắn Trần Bạch Phồn gửi tới.
Trên màn hình hiện lên một câu nói rất bình tĩnh.
—— Em ngắt điện thoại của anh
An Nhu: “…”
Lúc nãy cô đang phiền não cách đối phó với chủ Weibo mà quên mất
rằng, bạn trai cô còn khó chơi hơn chuyện bị lộ mặt ngoài đời thực nhiều.
*
Ở bên kia, cuối cùng Tiểu Văn cũng về KTX, cô ta chỉ vào Tiểu Dư,
lạnh lùng hỏi: “Có phải cậu gửi ảnh của tôi cho bà họa sĩ ngu xuẩn kia
không?”
Tiểu Dư liếc cô ta, từ từ uống nước: “Liên quan gì đến tôi.”
Tiểu Văn giận dữ nói to: “KTX chỉ có cậu biết Weibo của tôi! Có phải
cậu điên rồi không! M* nó, tôi đã động chạm gì đến cậu à?”
“Câu này của cậu nghe buồn cười nhỉ.” Tiểu Dư để ly nước lên bàn rồi
nghoảnh lại nhìn cô ta, “Lúc nãy tự cậu nói muốn đăng ảnh của Nhu Chỉ
lên Weibo cơ mà, lúc đấy sao to tiếng thế, rồi lập tức có bài post của một
chủ Weibo chuyên kiếm chuyện, cmn ai không biết đấy là cậu chứ?”
Tiểu Văn bị chặn họng, cô ta im lặng hồi lâu mới hỏi: “Cho nên là
người khác trong KTX gửi cho cô ta à?”