Tiểu Dư mới đọc bình luận trên mạng nên điên tiết không chịu nổi,
cũng lười không thèm đôi co với cô ta nữa, “Chưa nói đến người khác
trong KTX, là tôi thì sao? Cậu muốn nổi tiếng còn gì? Tôi chủ động giúp
cậu mà còn chưa cúi đầu cảm tạ à?”
Tiểu Văn trợn tròn mặt, cô ta chỉ thẳng vào Tiểu Dư. “Đm, Cmn chứ,
cậu đúng là điên rồi? Tôi nói tôi muốn nổi tiếng bao giờ? Cậu đừng có…”
Tiểu Dư ngắt lời cô ta, lạnh lùng hỏi: “Vậy Nhu Chỉ có từng nói chị ấy
muốn nổi tiếng bao giờ chưa.”
Cô ấy chưa bao giờ để lộ cuộc sống riêng tư của mình trên mạng, thậm
chí còn chưa từng nói mình sống ở thành phố nào. Lần duy nhất là khi cô
ấy thừa nhận mình đang có bạn trai.
Nhưng bây giờ, lại bị người ta vịn cớ đó mà công kích ——
【Emmmmm… Hơi không hiểu sao bác sĩ Ôn lại thích An An được
nhỉ?
】
【 Tác giả xấu quá nên tự vẽ truyện tranh an ủi à???? 】
【Lùn chết đi được, trời ạ.】
【Chậc, thấy nguyên mẫu rồi chả muốn đọc truyện nữa.】
Tiểu Văn hoảng hốt cầm tay cô: “Cô ta block tôi rồi, cậu nói giúp tôi
mấy câu đi? Tôi cũng xóa Weibo rồi còn gì! Cô ta còn đòi mạng tôi được
chắc?”
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Tiểu Dư nói khẽ, “Chị ấy không làm
đến mức đó đâu, cùng lắm là kiện cậu thôi.”
Đúng lúc đó, Lâm Chỉ mới đi bộ về, đúng lúc chạm phải ánh mắt của
Tiểu Dư. Cô vừa bị Lâm Vi gọi điện thoại mắng cho một trận thì đang tức