Sau đó, khi ở chung với Trần Bạch Phồn lâu thêm thì trạng thái của
Hà Tín Gia cũng bình thường hơn một chút, dù sao thì có một người ở cạnh
cũng tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Nhưng cậu vẫn không sửa được tật xấu ghét tắm rửa và bừa bộn của
mình.
*
Cho tới lúc này, chàng trai ghét tắm rửa, cảm thấy mình nổi tiếng đến
mức shipper tới cũng phải đeo mặt nạ kia đã mất hơn một tiếng để tắm rửa,
cậu tới hiệu tóc cắt đầu đinh, thay áo khoác màu ấm và quần jeans sẫm
màu, không đeo khẩu trang nữa mà chỉ đeo một chiếc túi đựng máy tính
bèn ra ngoài.
Hà Tín Gia vào tiệm trà sữa kia, cậu để túi ở chỗ mình ngồi hôm qua
rồi đi đến trước quầy.
Người phục vụ ở quầy không phải người mà cậu nhớ làm Hà Tín Gia
hơi thất vọng, cậu nhanh chóng gọi thức uống rồi về chỗ cũ ngồi.
Hà Tín Gia chờ tới 6 giờ chiếu cũng chưa thấy Giang Nhĩ đâu.
Cậu nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài thì thở dài, sau khi dọn dẹp
đồ dạc xong thì tới quầy hỏi phục vụ: “Xin chào, cho tôi hỏi chỗ này còn
thuê nhân viên làm việc part-time không?”
Cô bé trước quầy ngẩng đầu lên nhìn cậu, tò mò hỏi: “Anh cũng là học
sinh trường đại học Bạc Thành ạ?”
Hà Tín Gia cười không nói gì, cậu tỏ ra cam chịu.
“Nếu không anh cho số đi ạ, em cũng không biết còn thiếu người
không nữa.” Cô bé đó có vẻ rất hứng thú, hiển nhiên rất mong cậu sẽ tới