làm, “Giờ này chủ tiệm không ở đây ạ.”
Hà Tín Gia mím môi, cậu không cho số mà hỏi tiếp: “Nhân viên ở đây
đều làm việc part-time à? Không có nhân viên chính thức sao?”
“Chủ yếu là thế ạ, vì thuê sinh viên rẻ mà.”
Hà Tín Gia tỏ ra đã hiểu, cậu lùi về sau rồi nói: “Cảm ơn.”
Sau đó bèn quay ra cửa.
Cô bé đứng trước quầy kia rất tùy ý, dường như cũng không quan tâm
cậu có nghe được hay không bèn nói với một nữ sinh đứng cạnh: “Ôi ôi ôi
anh kia đẹp trai quá!! Có phải là anh ấy muốn tới chỗ chúng ta làm thêm
không?”
Hà Tín Gia nghe thấy thế thì duỗi tay sờ sờ đầu đinh của mình, hơi
đau tay một chút. Cậu khẽ cười, tỏ ra hơi thẹn thùng, khóe miệng cong
cong.
Quả nhiên cậu vẫn có mị lực mà.
Chỉ cần tắm rửa, cạo râu, cắt tóc là thành chàng đẹp trai đẳng cấp
luôn.
Dù sao thì cũng không xấu bằng hôm qua được.
Hà Tín Gia bước ra ngoài, cậu nhìn khuôn mặt của mình trên kính thì
đột nhiên dừng chân. Nghĩ ngợi một lát bèn lấy điện thoại ra, video call với
mẹ.
Mẹ Hà có vẻ rất ngạc nhiên: “Bọn bắt cóc đấy à?”
“…” Hà Tín Gia chào bà, “Mẹ.”