Mẹ Hà vẫn không để lời cậu vào tai: “Con trai tôi giàu hơn tôi nhiều,
khỏi đòi tiền tôi.”
Thái dương Hà Tín Gia giật giật, cậu quyết định nói theo ý mình: “Mẹ,
cảm ơn mẹ.”
Mẹ Hà sửng sốt.
Hà Tín Gia bổ sung: “Cảm ơn mẹ đã sinh con ra với một khuôn mặt
đẹp trai thế này.”
Mẹ Hà: “…”
*
Ngày hôm sau, Hà Tín Gia vừa vừa đến tiệm trà sữa đã thấy Giang
Nhĩ đứng trước quầy.
Cô cắt mái tóc dài qua eo ngắn lại một chút rồi buộc tóc đuôi sam.
Giang Nhĩ mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt tôn lên khí chất vừa điềm
tĩnh vừa trong sáng của cô.
Lúc này có không ít người đang đặt đơn hàng, có một nam sinh đang
đứng trước quầy nói chuyện với Giang Nhĩ, cô có vẻ không biết cách ứng
phó với tình huống này lắm nên chỉ có thể mỉm cười coi như đáp lại.
Hà Tín Gia để đồ ở chỗ cũ rồi ngồi xuống. Cậu cúi đầu, môi mím chặt,
không biết đang nghĩ gì.
Nếu tự nhiên đi lên xin số thì không ổn lắm.
Cậu nhìn sang thì thấy tuy rằng Giang Nhĩ đang cười nhưng vẻ mặt rất
miễn cưỡng, trông có vẻ không thoải mái lắm. May mà một phục vụ khác
đứng cạnh giúp đỡ, bảo cô ấy đi làm chút đồ uống.