Giang Nhĩ: “…”
Cô hơi sửng sốt, dường như không biết phải trả lời thế nào, lúc sức
tỉnh bèn nói với cậu một câu “Xin hãy chờ chút”, rồi quay đầu hỏi một
người khác: “Chị ơi, có khách gọi trà sữa trân châu không ạ.”
“Hả, làm gì có cái đó!”
Giang Nhĩ lập tức quay đầu lại, cô căng thẳng nói: “Không gọi được
đâu ạ.”
“…” Hà Tín Gia xấu hổ gãi đầu, cậu cúi đầu nhìn thực đơn rồi nói:
“Vậy một ly trà sữa matcha đi.”
Giang Nhân có vẻ hơi buồn cười, cô hơi mím môi lại, nói khẽ: “Còn
cần gì nữa không ạ?”
“Không.”
Hà Tín Gia nhận lấy hóa đơn và chuông phục vụ từ cô rồi quay lại chỗ
ngồi.
Cậu mở máy tính ra, nhìn folder còn trống thì đột nhiên quay đầu nhìn
về phía Giang Nhĩ.
Cô vẫn đang cười, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cực
kì xinh đẹp.
Hà Tín Gia đã viết về rất nhiều kiểu nữ chính, nhưng chưa từng viết về
kiểu như cô.
Hướng nội, lúc nói chuyện với người khác sẽ hạ giọng, hơi chút là đỏ
mặt, nói chuyện với người khác phải thì sẽ trở nên lúng túng, lúc cười rộ
lên thì lại xinh đẹp lạ lùng…