Giang Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.
Chờ tới khi ít người gọi đồ uống hơn, Giang Nhĩ lại bắt đầu nhận hóa
đơn thì Hà Tín Gia mới đứng dậy đi tới. Cậu xỏ tay vào túi áo, đầu hơi hơi
cúi xuống dưới, vẻ mặt vì căng thẳng mà cứng lại.
Nếu cậu vẫn gọi một ly trà sữa uyên ương như cũ thì có khi nào sẽ bị
cô nhận ra là người đàn ông lôi thôi lúc trước không nhỉ.
Tiểu thuyết toàn viết thế còn gì?
Kể cả nam chính biến thành một con chó thì nữ chính cũng sẽ không
hiểu sao cảm thấy quen quen.
Bây giờ cậu đã khác với hôm đó nhiều rồi, chỉ cần đừng làm chuyện
như trước là được mà.
Chẳng mấy chốc đã tới phiên Hà Tín Gia.
Giang Nhĩ nhìn cậu, cô cười dịu dàng, rõ ràng không hề nhớ tới
chuyện lần trước, giọng cô vừa mềm mại vừa dịu dàng: “Xin chào, anh cần
gì ạ?”
Hà Tín Gia sờ sờ mũi, cậu nhếch môi chăm chú nhìn menu, một lúc
lâu sau mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi cô: “Chỗ các có đồ uống nào
đặc sắc nhất vậy?”
Giang Nhĩ sửng sốt một lát mới căng thẳng nói: “A, chỗ chúng tôi có
trà sữa trân châu khá nổi tiếng, anh có thể xem cái ——”
Thật ra Hà Tín Gia đang rất căng thẳng, cậu thấy mình nói thế cũng
làm cô căng thẳng theo thì cực kì âu sầu, chỉ muốn mau mau kết thúc cuộc
đối thoại này bèn nói theo bản năng: “Cho tôi một ly trà sữa trân châu
không.”