Giống một con hamster nhỏ, nhát gan, lúc ăn gì cũng rất cẩn thận.
Đúng lúc chuông phục vụ vang lên.
Hà Tín Gia hồi thần, cậu đứng dậy đến trước quầy lấy đồ uống. Giang
Nhĩ để khay ở trước mặt cậu, cô cong môi: “Trà sữa matcha của anh đây ạ.”
Lúc mắt hai người chạm phải nhau, cô vẫn nhìn qua chỗ khác như cũ.
Hà Tín Gia sụp mí mắt, khuôn mặt cậu ửng đỏ: “Cảm ơn.”
Sau đó cậu bèn về chỗ ngồi.
Giang Nhĩ đứng yên lặng nhìn theo bóng cậu, cô có vẻ hơi thất thần.
Nữ sinh đứng cạnh huých cô, cô ấy cười: “Chàng trai này hôm qua
cũng đến đấy, còn hỏi chị chỗ này có thuê thêm nhân viên không, đẹp trai
nhỉ, hay là mình xin số anh ta đi?”
Mặt Giang Nhĩ đỏ bừng, cô khó khăn hỏi: “Xin, xin số làm gì ạ?”
“Kết bạn thôi.”
Giang Nhĩ nghiêm túc lắc đầu: “Không được đâu.”
“…”
Cô ngoan ngoãn đáp: “Không thể tùy tiện xin số của người khác
được.”
Nữ sinh đó nhìn không được bèn xoa đầu cô, nói tiếp: “ Ha ha, nhưng
mà chàng trai kia đúng là ngốc ngốc kiểu đáng yêu thật, cái gì mà một ly
trà sữa trân châu không chứ… Ừm, lúc đỏ mặt dễ thương nhỉ.”
Giang Nhĩ nghe vậy thì nhớ lại lúc cậu xấu hổ.