Thấy cô có vẻ ngượng thì Hà Tín Gia lập tức giơ tay lên, cậu nói rất tự
nhiên, “Cảm ơn, đúng là tôi thích dùng hai chiếc ống hút.”
Giang Nhĩ giơ tay đưa ống hút cho cậu theo bản năng, lần này cô nhìn
vào mắt cậu ba giây mới chuyển qua chỗ khác, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã
chạy về chỗ quầy.
Hà Tín Gia nhìn theo bóng dáng cô thì nhịn không được mà bật cười.
Lần này cậu biểu hiện cũng không tệ đúng không, dường như đã khiến
cô ấy có chút thiện cảm rồi.
Không cần dùng kinh nghiệm viết truyện, không cần dùng bất cứ cách
thức không tốt nào cả.
Chỉ cần mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt cô thế này thôi, thì sớm hay
muộn cũng sẽ có một ngày cô có ấn tượng với cậu.
Rồi họ sẽ nói chuyện, sẽ trao đổi số.
Sau đó nữa.
Cậu sẽ kể cho cô nghe về mình, từng chút từng chút một.
(Hết ngoại truyện về Hà Giang.)