Trần Bạch Phồn: Em nấu cho anh ăn á?
An Nhu: Mới nãy em nhắn nói sẽ nấu bữa tối mà.
Trần Bạch Phồn dường như bị chiều mà sợ: Oa!!!!!!!!!!
An Nhu: “…”
An Nhu:… Gì đây?
Trần Bạch Phồn: Vợ à
Trần Bạch Phồn: Em thật là chăm.
Trần Bạch Phồn: Oa! Nhu Nhu nấu bữa tối cho anh (≧▽≦)/
Chẳng mấy chốc anh đã nói sang chuyện khác.
Trần Bạch Phồn: Nhưng tốt nhất là chờ anh về đứng xem em làm nhé.
Trần Bạch Phồn: Nếu không thì anh không yên tâm lắm đâu.
An Nhu đọc được những lời này thì cảm giác bị khinh bỉ bèn hừ nhẹ
một tiếng. Chút bần thần lúc nãy biến đâu mất tăm, cô lập tức mở vung ra,
cho thêm ít dầu vào nồi.
Chờ đến khi dầu sôi thì An Nhu nhớ tới hành động lúc bình thường
của Trần Bạch Phồn bèn tùy ý bỏ thịt đã được ướp vào trong.
Chảo dầu lập tức phát ra tiếng vang lộp bộp, mỡ bắn ra bên ngoài. An
Nhu hoảng sợ kêu lên, sau đó cô đậy vung lại.
Cô đứng yên tại chỗ suy tư vài phút về thu nhập cá nhân hiện tại của
mình, sau đó nhắn cho Trần Bạch Phồn một tin: Anh có thấy đi làm về còn
phải nấu cơm vất vả không?