An Nhu không vui chút nào: “Em học nấu ăn với anh mà anh còn thu
học phí của em, sao lại tị nạnh vậy chứ.”
Trần Bạch Phồn hơi liếc cô, anh tiếp tục hôn, hàm hồ nói: “Trước khi
kết hôn em chả biết anh là một người hay tính toán chi li rồi còn gì?”
“…”
Trần Bạch Phồn sờ eo cô, anh thở hổn hển, khẽ mắng, “An Nhu đáng
ghét.”
An Nhu vừa bị anh hôn đến nỗi không thở nổi, đột nhiên lại bị mắng
thì trợn trong mắt, tỏ ra không thể tin nổi.
Sau đó, Trần Bạch Phồn ôm cô xuống dưới và lẩm bẩm: “Em mới tị
nạnh ấy.”
“Gì cơ?”
Giọng Trần Bạch Phồn trầm trầm, cứ như đang rất tủi thân: “Hôn chút
thôi đã thế rồi.”
Tuy rằng anh thế này đã lừa An Nhu rất nhiều lần rồi nhưng không
hiểu sao lần nào cô thấy anh như vậy thì sẽ lại cảm thấy áy náy: “… Giờ
mình đang nấu cơm mà?”
Trần Bạch Phồn ngước mắt nhìn cô, hững hờ nói: “Nếu em đã nói thế
rồi, thì tuy hơi mất mặt nhưng anh cũng sẽ không nói dối.”
An Nhu ngơ ngác hỏi: “Hả?”
“Lúc anh học cấp ba có nickname.” Trần Bạch Phồn gằn từng chữ
một, “Gọi là cơm trắng.”
“Thế thì sao ——”