“…”
“Anh nghi ngờ đấy là di truyền.” Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi một lát
bèn bổ sung, “Chỉ di truyền cho con trai.”
“…” An Nhu phồng má, “Có khi con gái anh cũng lùn như em đấy.”
“Không thể nào, bố con bé 185 cm mà.”
Thấy vẻ mặt An Nhu trở nên nặng nề thì Trần Bạch Phồn lập tức hắng
giọng: “Với cả em đừng có nói vợ anh lùn, cô ấy không giận thì anh cũng
giận đó.”
Vẻ mặt An Nhu tươi tỉnh hơn hẳn.
Trần Bạch Phồn ôm lấy eo cô, anh cọ cọ mặt vào bụng An Nhu.
“An Nhu à.”
“Sao thế?”
Trần Bạch Phồn ngồi thẳng lên, anh nhìn cô chằm chằm rồi nghiêm
túc nói: “Dù con mình là nam hay nữ thì anh cũng thích.”
Thấy anh nghiêm túc vậy thì An Nhu hơi cảm động, cô cười, “Vâng.”
Trần Bạch Phồn vẫn rất nghiêm túc: “Nên em khỏi phải yêu con.”
Nụ cười của An Nhu cứng lại.
Vẻ mặt của Trần Bạch Phồn rất kiêu ngạo: “An Nhu chỉ được yêu anh,
một mình anh thôi.”
An Nhu: “… Anh ra chỗ khác ngay, em không muốn đánh anh.”
4.