An Nhu quay đầu lại thì thấy Trần Bạch Phồn nằm cạnh đang ngủ rất
ngon, cô càng thêm bực bèn gọi anh dậy không chút áy náy: “Anh mau dậy
đi.”
Trần Bạch Phồn từ từ mở mắt ra, giọng anh khàn khàn: “Sao thế?”
An Nhu thành thật nói: “Tâm trạng em không tốt, muốn nói chuyện
phiếm với anh.”
Trần Bạch Phồn ừ một tiếng, anh ngoan ngoãn ngồi dậy, nhưng dường
như anh vẫn còn buồn ngủ nên trông mơ mơ màng màng: “Để anh đi rửa
mặt đã.”
“Sao anh có thể như vậy chứ, em cũng không buồn ngủ thì sao anh
dám buồn ngủ hả!”
“…” Trần Bạch Phồn không thể cãi lại.
An Nhu thấy anh không nói gì thì càng bực, cô không cẩn thận đạp
phải chỗ đó của anh. Trần Bạch Phồn rên lên, thế là anh tỉnh hẳn, cứ thế
nhìn cô chằm chằm.
An Nhu đột nhiên thấy hơi chột dạ, cô khó khăn nói: “Em, em
không…”
Trần Bạch Phồn miễn cưỡng mỉm cười, anh khoan dung nói: “Không
sao, anh không đau. Sao em lại không vui? Mơ thấy ác mộng à?”
Hai người hàn huyên một lát, An Nhu dần dần chìm vào giấc ngủ.
*
Ngày hôm sau Trần Bạch Phồn được nghỉ làm, lúc An Nhu tỉnh dậy
thì anh đã dậy chuẩn bị bữa sáng từ lâu.