Lúc An Nhu có thai thì phản ứng rất kịch liệt, đôi khi sẽ nôn mửa rất
lâu. Tuy rằng nhờ Trần Bạch Phồn chăm sóc mà cô cũng cảm thấy đỡ khó
chịu hơn, nhưng vì anh tỉ mỉ như thế nên cô càng ngày càng nóng nảy.
Tuy thế, anh cứ như không biết giận vậy, cho dù cô làm ầm làm ĩ thế
nào cũng vẫn sẽ kiên nhẫn hỏi cô có sao không, muốn ăn gì, không thoải
mái ở đâu.
Một buổi tối nào đó An Nhu nằm trong ngực anh, cô đột nhiên nói
nhỏ: “Xin lỗi anh, dạo này em khó tính quá.”
Nghe thấy giọng cô hơi nghẹn ngào thì Trần Bạch Phồn mở mắt ra,
anh chạm vào hốc mắt đỏ ửng của cô rồi thở dài: “Ngốc.”
An Nhu không nói gì.
Trần Bạch Phồn cọ cọ chóp mũi vào trán cô: “Em làm thế anh sẽ thấy
dễ chịu hơn.”
An Nhu nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh, trông có vẻ khó hiểu.
“Lúc nào em cũng chiều anh,” Trần Bạch Phồn tỏ ra áy náy, “Cuối
cùng thì lúc sinh con em vẫn phải chịu đau, xin lỗi em.”
“…” An Nhu mím môi, tâm trạng vốn đang buồn rầu của cô tan biến,
cô nhịn không được bèn bật cười, “Đồ hâm.”
5.
Nửa đêm, An Nhu mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh giấc.
Cô cũng không nhớ rõ mình mơ thấy gì nữa, chỉ cảm thấy nghẹt thở
thôi.