“Em muốn nấu cơm đấy thôi?” Trần Bạch Phồn ngắt lời cô, anh giơ
tay lên, từ từ cởi cúc áo ra, tỏ ra trông mong vô cùng.
“—— đến đây đi.”
An Nhu: “…”
3.
Sau khi hai người kết hôn cũng không dùng ba con sói nữa, nên sau ba
tháng An Nhu đã mang thai.
Hôm hai người về từ bệnh viện, Trần Bạch Phồn và An Nhu ngồi ở sô
pha phòng khách.
Anh dính vào người An Nhu, tựa đầu vào đùi cô, anh nhìn chằm chằm
chiếc bụng còn chưa to lên của cô rồi đột nhiên nói: “Hy vọng là con gái.”
An Nhu cho rằng anh kỳ thị giới tính bèn chỉ trích: “Sao anh lại nói
thể hả, chẳng lẽ là con trai thì anh không thích à? Em sẽ chiều thằng bé lên
trời cho anh xem.”
“Haiz——” Trần Bạch Phồn không cãi nhau với cô mà chỉ than dài
ngở ngắn.
An Nhu chớp chớp mắt, cô xoa đầu anh: “Sao vậy?”
“Hồi còn nhỏ anh béo lắm.” Đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này.
“Thế thì sao?”
“Ba anh hồi nhỏ cũng béo.”
“…”
“Nhưng cô anh thì không.”