Trần Bạch Phồn ở màn hình bên kia hơi nhướng mày, mắt anh sáng
lấp lánh, cong môi, tâm trạng vui mừng cuộn trào trong lòng.
Hình như càng ngày An Nhu càng thích anh rồi, cô còn sợ anh thấy
vất vả mà đi học nấu ăn nữa.
Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng vô cùng, anh từ từ gõ ba chữ
“Không vất vả”, còn chưa kịp nhắn qua đã đọc được tin nhắn An Nhu mới
gửi tới: Nếu không anh từ chức đi, rồi về nhà chỉ nấu cơm thôi.
An Nhu: Em nuôi nổi anh.
Trần Bạch Phồn: “…”
2.
Lần này An Nhu nói muốn học nấu ăn cũng không phải đột nhiên có
hứng. Sau đấy, mỗi lần Trần Bạch Phồn nấu ăn trong phòng bếp thì cô sẽ
đứng cạnh hỏi này hỏi nọ trông rất hiếu học.
Cô muốn học, anh cũng bằng lòng dạy.
Thái rau cũng cầm tay dạy, thêm gia vị cũng cầm tay dạy, ngay cả khi
An Nhu cầm muôi xào rau anh cũng cầm tay cô luôn.
Cái gì cũng thế, đến cuối cùng, mọi chuyện từ từ biến thành Trần Bạch
Phồn ôm An Nhu lên bàn ăn, nâng ót cô lên từ từ gặm môi An Nhu.
An Nhu bị anh hôn một lát bèn đẩy anh ra, cô cau mày hỏi: “Học nấu
ăn cơ mà?”
Trần Bạch Phồn vẫn còn muốn hôn, anh hùng hồn đáp: “Anh phải thu
học phí đã chứ.”