Không hiểu sao nhìn anh thế này lại hơi đáng sợ.
Rõ là cười dịu dàng nhưng kiên quyết đòi nhổ răng không chút tiếc
thương.
An Nhu nuốt nuốt nước miếng, cô im lặng một lát mới hấp hối giãy
giụa, nhỏ giọng cãi lại:
“Tôi không có răng khôn…”
Giọng yếu ớt vô cùng, hơi hơi hoảng hốt như không chắc lắm.
Lần này Trần Bạch Phồn thật sự không nhịn được bèn bật cười, không
trêu cô nữa mà kéo khẩu trang xuống làm lộ ra toàn khuôn mặt, anh lười
biếng vuốt ve kính bảo hộ, mí mắt hơi rũ. Đèn sáng ngời phác họa ngũ
quan của anh thật rõ ràng, nụ cười nơi khóe miệng lại khiến anh trông rất
hiền hòa: “Có nhớ lần trước cô tới tẩy răng không?”
An Nhu ngẩn người, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Nhớ.”
Sau đó An Nhu nhìn thấy anh hơi hé môi nói một câu, anh nói nhỏ,
nghe từ tính hơn lúc bình thường rất nhiều: “Nên tôi cũng nhớ cô không có
răng khôn.” Anh cười khẽ.
An Nhu: “…”
Bỗng dưng cô cảm thấy hơi xấu hổ, là cái loại xấu hổ bị người khác
hiểu thấu ấy, tuy cô vốn đến đây để kiểm tra hàm răng thật nhưng sao vẫn
xấu hổ thế chứ…
An Nhu bối rối đứng lên từ ghế nha khoa, cô nhìn anh chằm chằm, vẻ
mặt lạnh nhạt, cô siết chặt tay rồi nói: “Tôi chỉ nói nhầm thôi.”
An Nhu dừng một chút rồi quyết định mở miệng trước khi bị anh cướp
lời, “Tôi chỉ nói nhầm là mình có răng khôn mà anh lại tự dưng nói tôi có