một chiếc.”
“Tôi muốn khiếu nại anh.” An Nhu nhẫn tâm nói.
Trần Bạch Phồn nhướng mày.
Mấy giây sau An Nhu vừa đi về phía cửa vừa nói: “Lần này tôi tha cho
anh đấy.”
“…”
“…”
Trần Bạch Phồn đứng sau An Nhu đột nhiên gọi cô lại: “An Nhu.”
An Nhu dừng bước, quay đầu nhìn anh.
“Em không nhớ anh à?” Trần Bạch Phồn hỏi.
An Nhu cau mày, không quá hiểu anh đang nói gì, chẳng lẽ là chuyện
anh dẫn cô đi bệnh viện lần trước à… Cô không đoán được nên căng thẳng
hỏi cho có lệ: “Anh đang định lôi kéo tôi để làm quen đấy à?”
Bầu không khí đột nhiên im đến lạ.
Trần Bạch Phồn đi về phía trước mấy bước rồi đứng trước mặt cô.
Anh cũng không thèm để ý tới lời An Nhu mà chỉ bâng quơ nói một câu
làm cô ngớ người: “Hồi nhỏ anh ở cạnh nhà em.”
Đầu óc An Nhu như chết máy, cô “ồ” lên một tiếng rồi lúng ta lúng
túng hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Trần Bạch Phồn không hề lặp lại.
An Nhu ngơ ngẩn nhìn về phía anh, một bóng dáng trong kí ức dần
dần hiện ra nhưng vẫn rất mơ hồ. Cô rất nhanh đã tỉnh ra, không thể tin