Trần Bạch Phồn: Để anh kiểm tra xem xe có vấn đề gì hay không.
An Nhu sáng mắt, kích động tới mức đứng phắt lên, cô ném bút cảm
ứng xuống rồi gõ chữ, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng câu trả lời từ “Vâng ạ,
phiền anh rồi” thành “Không cần đâu, anh vừa mới được nghỉ thay phiên
mà? Em không làm phiền anh nữa.”
An Nhu nhìn tin nhắn mình gửi đi, buồn đến nỗi không còn hứng vẽ
tranh nữa, không biết khi nào cô mới có thể sửa cái tật xấu này nữa.
An Nhu nghĩ ngợi một lát rồi không cam tâm mà lảng sang chuyện
khác.
—— Bao giờ thì anh rảnh thế?
—— Em muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh hôm nay đã đi mua xe
với em.
Lúc An Nhu còn đang suy nghĩ nếu anh từ chối thì phải trả lời thế nào,
anh đã đáp: Sau khi tan tầm hôm nào cũng được.
Cho nên vẫn rất là bình thường đúng không?
Anh giúp cô nên cô mời anh ăn cơm, rất bình thường mà nhỉ?
Anh sẽ không nhìn ra cô có ý đồ xấu đấy chứ…
An Nhu mím môi, gõ hay chữ: Ngày mai?
Ngay sau đó, cô lập tức xóa hai chữ đó đi, cảm giác thế thì vội quá…
Như kiểu ngày nào cô cũng muốn gặp anh ấy..
An Nhu bối rối vài giây mới nhắn: Vậy ngày kia nhé?
Điện thoại rung lên.