—— Được.
*
Hôm hai người hẹn nhau đi ăn cơm An Nhu còn trang điểm một hồi,
lúc cô đang định ra cửa thì nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Bạch Phồn.
—— 6 giờ anh mới tan tầm, em không cần đến sớm quá đâu.
An Nhu nhìn đồng hồ, giờ mới 5 giờ rưỡi, hình như hơi sớm thì phải.
Thế nên cô bèn về nhà ngồi ở chỗ cạnh tủ giày chờ đến 5 giờ 50 mới ra
ngoài, đi đến nơi cũng chỉ mất có 5 phút.
Lúc cô đến cửa phòng khám thì Trần Bạch Phồn vẫn chưa ra. An Nhu
đứng ở bên ngoài đợi anh, lạnh đến nỗi phải dậm dậm chân mấy cái. Đúng
lúc đó thì Trần Bạch Phồn ra khỏi phòng khám, anh vừa ngẩng đầu lên đã
thấy An Nhu.
Cô đi tới đứng trước mặt anh, để anh không cảm thấy mình quá nhiệt
tình lên An Nhu nói trước khi anh mở miệng: “Em mới tới thôi.”
Trần Bạch Phồn bình tĩnh nhìn cô, anh gật đầu: “Lần sau em cứ đến
lúc 6 giờ đi, nếu sớm thì vào trong phòng khám đứng một lát cũng được,
đừng đứng ngoài, dễ cảm lạnh lắm.”
An Nhu cúi đầu, cô ngoan ngoãn ồ lên một tiếng.
Vì sao anh lại luôn có thể nói ra hai chữ “lần sau” một cách tự nhiên
vậy chứ.
Có phải anh cũng cảm thấy,
Giữa họ sẽ có thêm những lần sau không.
*