An Nhu bưng nước lên nhấp một ngụm.
Trần Bạch Phồn ngồi đối diện cô cởi áo khoác ra, anh gấp nó lại gọn
gàng rồi để sang một bên. Sau đó anh xắn tay áo lên và rót nước ấm ra để
tráng chén đũa, anh nói: “Sau này em có tính định cư ở bên Bạc Thành
không?”
An Nhu không nghĩ anh sẽ hỏi tới chuyện này nên hơi do dự: “Em
không chắc lắm.”
Vốn cô đã tính cứ cách một khoảng thời gian sẽ sống ở một thành thị
mới để dễ gặp linh cảm khi vẽ tranh hơn. Nhưng hiện tại cô gặp được Trần
Bạch Phồn nên đột nhiên nghĩ lại.
Bạc Thành hình như cũng là một nơi không tệ đâu.
Nha sĩ cũng đẹp trai hơn hẳn các nơi khác nữa.
Nghe thấy vậy thì Trần Bạch Phồn sửng sốt: “Giờ em đang công tác ở
đâu thế?”
An Nhu chớp chớp mắt, cô cũng rót nước sôi ra để tráng bát đũa: “Em
không có công việc cố định, hiện tại đang là họa sĩ vẽ minh họa nên ở đâu
cũng được.”
Bởi vì lúc trước xem bìa cho Hà Tín Gia nên Trần Bạch Phồn cũng có
chút hiểu biết về ngành này, anh không tò mò hỏi bút danh của cô nữa nên
đề tài này cũng ngừng ở đây, vừa lúc người phục vụ bưng nồi lẩu lên để ở
giữa bàn
An Nhu nhìn khói lượn lờ làm nhòa đi khuôn mặt anh, cô đang định
đổ hết thịt trong đĩa vào nồi thì đã bị Trần Bạch Phồn giành trước.
“Để anh.”