Nghe vậy, Trần Bạch Phồn có vẻ sửng sốt, nhưng anh cũng không
phản ứng mạnh cho lắm: “Em còn đói à? Đói thì mình gọi thêm.”
“…”
An Nhu nhìn anh.
Ngay sau đó cô sờ sờ bụng: “Không đói, em sợ anh chưa no thôi.”
Sau đó cô nhấn mạnh: “Giờ em no căng rồi, thật đó.”
Trần Bạch Phồn ngước mắt lên, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chằm
chằm, tuy tỏ ra do dự nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ bảo: “Vậy
mình đi thôi.”
“Để em đi thanh toán tiền.” An Nhu cúi đầu lục lọi xem ví ở đâu.
Trần Bạch Phồn vừa mặc áo khoác vừa nói: “Tiền anh trả rồi.”
An Nhu không ngờ anh sẽ làm vậy nên ngơ ngẩn nhìn anh một lát.
“Đi thôi.”
An Nhu vội vàng đeo túi xách vào, cô bám theo anh nói với giọng rất
buồn bực: “Em bảo là để em mời rồi mà.”
Sau khi đi ra tiệm lẩu, Trần Bạch Phồn quay đầu nhìn cô, anh biếng
nhác nói: “Anh bằng này tuổi rồi, sao có thể để cô nhóc như em mời cơm
được.”
“Chỉ là một bữa cơm thôi mà…” An Nhu không có thói quen xài tiền
của người ngoài, cô nghiêm túc nói, “Để em chuyển tiền cho anh nhé.”
Giọng cô khe khẽ dịu dàng, vóc người cũng rất nhỏ, khuôn mặt chỉ to
cỡ một bàn tay, làn da trắn nõn mịn màng, lông mi cong vút và đôi mắt