Nhìn thấy hành động của anh, An Nhu cúi đầu, khóe miệng cô hơi
cong lên.
*
Tuy vóc người An Nhu nhỏ nhưng sức ăn của cô thì không nhỏ chút
nào, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm câu được câu không.
Cứ mỗi khi bầu không khí trở lên tẻ ngắt thì An Nhu lại cúi đầu giả bộ
bình tĩnh ăn cái gì đó, không ngờ hơn phân nửa đồ ăn đều đã vào bụng cô.
Lúc An Nhu đã ăn no thì Trần Bạch Phồn ngồi đối diện cô còn đang
thong thả ung dung gắp đồ ăn. Cô do dự vài giây mới nói: “Em đi rửa tay.”
Trần Bạch Phồn ngước mắt nhìn cô: “Ừ, em cứ đi đi.”
An Nhu vào phòng vệ sinh trang điểm lại, cô nhấc tay áo kề bên mũi
thì ngửi thấy người mình toàn mùi lẩu, đột nhiên lại thấy hơi hối hận quyết
định vì hôm nay đã tới đây ăn lẩu.
Hơn nữa hình như cô ăn hơi nhiều thì phải…
Đợi chút nữa về phải hỏi xem anh có muốn ăn thêm gì không mới
được, nếu không thì cứ như cô mời anh đi ăn xong lại bắt đầu hồi hận nên
ăn như điên ấy.
Thật sự rất giống mà… Cái kiểu vừa nãy của cô có khác gì muốn ăn
hồi vốn không?
Nghĩ đến đây thì An Nhu vội vàng nhấc chân về chỗ ngồi.
Trần Bạch Phồn đã ngừng đũa, lúc này anh đang cầm điện thoại, hình
như là đang nhắn tin cho người khác. Thấy cô quay lại thì Trần Bạch Phồn
bèn bỏ điện thoại ra rồi há miệng định nói gì đó, nhưng anh còn chưa nói ra
lời đã thấy An Nhu nghiêm túc hỏi: “Anh muốn ăn thêm không?”