Trần Bạch Phồn nhìn nhìn chung quanh rồi dò hỏi: “Nếu không em
vào ngồi trong phòng khám một lát đi, anh quay về chung cư lấy xe ra.”
An Nhu lắc đầu, cô nói: “Tiệm lẩu đấy ở gần đây thôi, đi bộ là đến nơi
rồi.”
“Thế hả, vậy em dẫn đường đi.”
Hai người đi tới con phố gần đó. Bởi vì chiều cao hai người chênh
lệch rất nhiều nên An Nhu phải bước nhanh mới có thể đuổi kịp Trần Bạch
Phồn, anh thấy vậy bèn đi chậm lại.
Dọc đường đi An Nhu vẫn luôn im lặng không nói lời nào, chủ yếu là
cô không biết phải nói gì, với cả theo cái tính của cô càng nói nhiều càng
sai nên dứt khoát im cho xong.
Thế nhưng Trần Bạch Phồn lại chủ động mở miệng, anh cười, thờ ơ
hỏi: “Sao em ít nói thế, sợ anh vậy cơ à?”
“Gì cơ.” An Nhu ngẩng đầu nhìn anh rồi chầm chậm nhìn sang chỗ
khác, “Hàm răng của em có vấn đề gì đâu mà em phải sợ anh.”
“Nói cũng đúng.” Trần Bạch Phồn cười nói.
Hai người đi vào tiệm lẩu rồi tìm chỗ ngồi, lúc An Nhu đang định đưa
thực đơn cho anh thì Trần Bạch Phồn vẫy vẫy tay: “Em chọn đi, anh không
ăn kiêng.”
An Nhu cũng không ngại ngùng gì nữa mà chọn lẩu uyên ương và
thêm chút đồ ăn, người phục vụ đi tới rót nước cho hai người, tiện thể cầm
luôn thực đơn đi.
Trong tiệm lẩu rất sáng, người người đi tới đi lui. Nơi này tuy rộng
nhưng vẫn náo nhiệt vô cùng.