ai dưới bất kỳ hình thức nào – bởi họ cũng thực hiện chức năng của mình
như những người khác vậy. Và dù họ làm nghề gì thì nghề của họ vẫn cần
thiết như chuyên môn của bất kỳ ai.
Ý tưởng này hình thành trong tôi như một bông hoa nở, ngày càng nở
to hơn – tất cả các cánh hoa đều mở ra. Một cộng đồng, như bông hoa mãn
khai, hoàn chỉnh, không thiếu một thứ gì, sẽ không chỉ bao gồm những
người giàu. Nhiều người nghèo sẽ phải được chuyển hóa thành người giàu.
Và họ sẽ đóng góp – họ sẽ không phải là gánh nặng và những kẻ ăn mày.
Họ sẽ có sự hãnh diện của mình. Bạn không thể tồn tại nếu thiếu họ.
Chúng ta có thể chuyển hóa cả trái đất này thành một xã hội giàu có,
nhưng việc đó nên bắt đầu theo cách tôi đang nói với bạn: không phải thông
qua các nền chuyên chế, mà thông qua những cộng đồng của người giàu.
* * *
Osho yêu quý,
Tôi thực sự cảm thấy ông giả tạo khi ông nói về Rajen trong buổi tối
nọ, vì tôi thấy thương cho ông ấy, và tôi cảm thấy ông ấy vẫn yêu thương
ông như trước. Tôi cảm thấy rằng với việc rũ bỏ chiếc áo đỏ và mala, ông
ấy chỉ muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận là
dù đã làm việc với ông ấy suốt những năm qua, nhưng trong cuộc thực
nghiệm nhóm gần đây nhất với ông ấy cách đây mấy hôm, tôi lại cảm thấy
chất lượng công việc của ông ấy rất khác: tôi thấy nhớ cảm giác có sự hiện
diện của ông thông qua ông ấy. Xin ông hãy nhận xét.
Câu hỏi của bạn chính là câu trả lời rồi đấy. Nếu ông ta yêu thương
tôi, thế thì trong nhóm của ông ta sự hiện diện của tôi hẳn phải rõ ràng hơn.
Nếu sự hiện diện của tôi trong nhóm của ông ta không còn nữa, thế thì cái
mà ông ta gọi là tình yêu chỉ còn là một từ trống rỗng. Chuyện này thật đơn
giản.