của mình. Và người kia cũng sẽ làm như vậy nếu cộng đồng có một người
mới gia nhập.
Bạn hỏi tôi rằng người giàu nên làm gì. Họ nên vứt bỏ quyền sở hữu
cá nhân và cùng nhau xây dựng cộng đồng giàu có ở bất cứ nơi nào có thể -
và họ có thể làm điều đó ở mọi nơi, bất cứ đâu. Họ có thể xây dựng những
vùng đất tươi đẹp trên khắp thế giới, và dần dần, dần dần những vùng đất
đó sẽ tiếp nhận ngày càng nhiều người khác nữa.
Chẳng hạn, bạn sẽ cần đến những người thợ sửa ống nước, dù cho
bạn giàu đến thế nào; bạn sẽ cần đến thợ cơ khí; các kỹ sư; những người thợ
đóng giày. Hãy mời những người này vào cộng đồng của bạn – và họ sẽ đến
với bạn không phải với tư cách là những người phục dịch mà với tư cách là
thành viên của cộng đồng. Họ sẽ làm giàu cho cộng đồng bằng những công
việc mà họ có thể làm tốt nhất. Và chính cộng đồng sẽ có nghĩa vụ nâng cao
chất lượng cuộc sống của những người đó lên ngang mức với mình.
Dần dần, dần dần chúng ta có thể chuyển hóa toàn thế giới – mà
không cần đến những cuộc giết chóc hay nền chuyên chính nào cả.
Một cộng đồng xuất phát từ tình yêu, từ sự thông thái, từ sự rộng
lượng, sẽ là cộng đồng có thật. Một cộng đồng xuất phát từ vũ lực chỉ là
một cộng đồng ảo. Và tất cả mọi người trên thế giới này, dù nghèo đến đâu,
vẫn có gì đó để đóng góp.
Tôi lại nhớ đến Abraham Lincoln, tôi rất thích câu chuyện này! Đó là
bài diễn văn đầu tiên của ông trước Thượng viện với tư cách là tổng thống.
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, bố ông là thợ đóng giày - ở Ấn Độ
người làm nghề này bị coi là tiện dân. Ngay cả ở Mỹ người ta cũng rất khó
chịu và tức giận khi con trai người thợ đóng giày trở thành tổng thống; tất
nhiên giới quý tộc, người giàu và siêu giàu rất tức giận. Ngày đầu tiên ông
đọc diễn văn trước họ là một ngày đầy căng thẳng.
Khi ông đứng dậy, một nhà quý tộc cũng đứng dậy với ông và nói:
“Thưa ngài Tổng thống, trước khi ngài phát biểu, tôi muốn ngài nhớ rằng