đi hai lần mỗi ngày. Thầy cần giải thích cho em rõ. Tại sao thầy lại làm như
vậy?".
Ông ấy nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này... thì mọi người làm
vậy và tôi tự nhiên làm theo thôi".
Tôi nói: "Đó không phải là một câu trả lời thông minh. Thầy cần suy
nghĩ kỹ. Hàng ngày em sẽ đến đây, gõ cửa phòng thầy và khi nào thầy tìm
ra câu trả lời, xin hãy nói cho em biết, và em sẽ cạo râu như thầy".
Ba ngày liên tiếp sau buổi hôm đó, ngày nào tôi cũng đến gõ cửa
phòng làm việc của ông. Đến ngày thứ tư, ông ấy đành bảo tôi: "Em làm tôi
mất ngủ mấy hôm nay rồi. Cả ngày tôi cứ nghĩ về bộ râu của mình, cả ngày
tôi ngóng ra cửa xem em có đến gõ cửa không. Có khi tôi nghe thấy tiếng
gõ cửa nhưng ra mở thì không có ai. Tôi bị ảo giác mất rồi! Em làm tôi ám
ảnh quá! Em cứ việc nhận học bổng rồi thích làm gì với bộ râu của em thì
làm. Có điều làm ơn quên câu trả lời của tôi đi".
Tôi nói: "Không dễ vậy đâu thầy ạ. Thầy không được cạo râu nữa,
nếu không em sẽ tiếp tục đến mỗi ngày, gõ cửa phòng thầy và chờ câu trả
lời".
Ông ấy thốt lên: "Trời ạ! Tôi đã cấp học bổng cho em rồi, mà học
bổng đó lẽ ra em không được nhận vì em không phải là sinh viên trường
này - em từ trường khác đến cơ mà, và theo quy định của chúng tôi thì ưu
tiên số một là dànhc ho sinh viên tốt nghiệp từ trường này ra. Tôi đã bỏ qua
quy định rồi; tôi cấp học bổng cho em đơn giản vì tôi muốn em đừng gõ cửa
phòng tôi nữa".
Tôi đáp: "Thầy cứ giữ lấy suất học bổng đó và trao nó cho người
khác, nhưng thầy phải ngưng cạo râu".
Ông ấy nói: "Đừng khắc nghiệt với một ông già như tôi - tôi làm thế
rồi người ta sẽ nói tôi thế nào? Đừng biến tôi thành trò hề!".