của họ, rằng họ nghèo là vì họ tôn sùng nghèo khó - và hành động của họ
quả là điên rồ. Một mặt họ tôn sùng nghèo khó, mặt khác họ lại nói rằng:
"Hãy giúp đỡ người nghèo". Thật kỳ quặc! Nếu sjư nghèo đói mang tính
tâm linh đến thế thì việc làm đáng tôn kính nhất là biến tất cả những người
giàu thành người nghèo, giúp người giàu trở nên nghèo khó, để họ có thể
được giàu về tâm linh. Giúp đỡ người nghèo để làm gì? Bạn muốn phá hoại
tâm linh của họ ư?
Thế nhưng, có một tiềm thức sâu thẳm, một sự mù lòa mê muội đang
tồn tại, và tôi sẽ đấu tranh chống lại cái tiềm thức nặng nề ấy, cái bóng đêm
bao trùm ấy. Hẳn nhiên là nó sẽ rất tức giận. Lẽ ra họ đã có thể yêu thưong
tôi, tôn sùng tôi. Và để làm những điều họ muốn thì cực kỳ đơn giản, nhưng
làm như thế thì tôi lại đi theo con đường đau khổ cố hữu ấy, căn bệnh cố
hữu ấy, sự ngu dốt cố hữu ấy. Tôi thà đi con đường không được người tôn
kính chứ không giúp bất cứ một hệ thống giá trị vô nghĩa nào.
Tại sao việc những người khổ hạnh - những người tự hủy hoại mình
làm cái việc đại loại như tự vẫn từ từ - lại được kính trọng đến thế; điều đó
rất dễ hiểu thôi, bởi lẽ bạn không làm giống như vậy được. Họ làm một việc
mà bạn không làm được. Nếu ai đó trồng cây chuối ngàoi đường thì ngay
lập tức người ta sẽ xúm lại xem, nhưng nếu bạn cứ đi bằng hai chân thì
chẳng ai thèm ngó tới.
Vậy người kia đã làm gì để thu hút đám đông đó? Anh ta đã làm một
việc mà đám đông đó không làm được. Anh ta đang chứng tỏ lý trí mạnh
hơn thân xác, nghị lực mạnh hơn năng lực. Hành xác là chứng tỏ anh ta
không phải là xác thịt, nó không ảnh hưởng đến anh ta. Khổ hạnh, không
ngủ, hay đứng đó suốt nhiều ngày liền - anh ta chứng tỏ anh ta đã làm được
những việc mà bạn không thể; rằng anh ta ở đẳng cấp cao hơn bạn. Bạn
cũng làm được những việc đó, chỉ cần bạn ngu dốt một chút, tiêu cực một
chút, thích tự tử một chút. Tất cả những gì bạn cần là một thứ sung sướng
trong đau đớn và bạn sẽ trở thành một vị thánh tâm linh vĩ đại.