Tôi không tin là bằng cách hành xác bạn có thể thiền định dễ dàng
hơn. Tôi không tin rằng khi nhịn ăn bạn có thể thiền định được. Bạn chỉ có
thể nghĩ đến thức ăn và không còn gì khác nữa; bạn sẽ mơ đến thức ăn và
không gì khác. Thế nhưng khi bạn đã ăn đủ, uống đủ, bạn sẽ không còn
nghĩ đến thức ăn nữa - không còn nhu cầu đó nữa. Thể xác đã được thỏa
mãn hoàn toàn và nó sẽ không gây phiền hà nữa.
Sống thoải mái, sống vui không có nghĩa là đi ngược lại thiền định
mà nó thực sự là nhu cầu cơ bản của thiền định. Tôi biết nhiều thầy tu khổ
hạnh nhưng tôi chưa bao giờ thấy sự thông thái trong họ, tôi chưa bao giờ
thấy trong sự sáng tạo trong họ, chưa bao giờ thấy trong mắt họ ánh sáng
linh thiêng nào, chưa bao giờ thấy trong cử chỉ của họ một thông điệp linh
thiêng không lời nào. Họ chẳng có gì cả. Đơn giản là họ đang nhịn đói - mà
nhịn đói vì điều đó giúp thỏa mãn cái tôi của họ, vì càng nhịn đói là họ càng
tự tra tấn mình, càng có nhiều người tôn sùng họ hơn.
Đối với tôi chuyện này cũng chỉ là một chưong điên rồ trong lịch sử
loài người; và nó cần được khép lại. Đã đến lúc chúng ta mở ra một chương
mới - thuận theo tự nhiên, hiện hữu và tích cực trước cuộc sống - tạo ra cầu
nỗi giữa thể xác và linh hồn, không phải bức tường mà là chiếc cầu nối.
Không cần phải chiến tranh hay xung đột. Đấu tranh với chính mình
bạn cũng chẳng được gì; bạn chỉ đơn giản tự hủy hoại mình dần dần. Tất cả
những người được gọi là những vị thánh của các bạn hầu hết đều tâm thần,
và họ đã làm cho cả nhân loại này bệnh hoạn theo họ.
Câu hỏi của bạn rất có ý nghĩa. Người ta đã nhiều lần hỏi tôi rằng:
"Khắp mọi nơi người ta sùng kính những vị thầy tâm linh, thế mà tại sao
ông đi đến đâu cũng bị phản đối?".
Tôi nói: "Chỉ có một điều chắc chắn: hoặc là những người đó không
phải là những vị thầy tâm linh, hoặc là tôi không phải thầy tâm linh. Tôi và
họ không thể cùng là tâm linh được, đó là điều chắc chắn. Về phần tôi, tôi