Tôi sẽ dạy các bạn yêu chính mình. Và nếu bạn có thể yêu được hcính
mình, vui sướng được là chính mình, tự nhiên tình yêu của bạn sẽ lan tỏa.
Nó sẽ trở thành tinh hoa bao quanh bạn; bạn sẽ yêu bạn bè mình, và theo
cách nào đó bạn sẽ yêu cả kẻ thù của mình nữa - bởi cũng như một người
bạn định tính cho bạn, kẻ thù của bạn cũng định tính cho bạn như thế.
Tôi nhớ đến một sự kiện gần đây. Ở Ấn Độ, trước khi đất nước này có
được tự do, người Hindu và Hồi giáo xung đột rất gay gắt vì người Hindu
muốn đất nước thống nhất, không bị chia cắt. Như vậy sẽ có lợi cho họ vì
họ là tôn giáo chiếm đa số ở Ấn Độ. Nếu Ấn Độ không bị chia cắt thì người
Hồi giáo sẽ không bao giờ cầm quyền vì họ chỉ là tôn giáo chiếm đa số thứ
hai.
Người Hồi giáo lại muốn có đất nước của chính họ và họ đưa ra lý do
là: "Chúng tôi muốn có tiếng nói riêng, chúng tôi là một chủng tộc khác,
chúng tôi không thể sống chung với họ được". Thế nhưng lý do cơ bản
không phải là tiếng nói, cũng không phải văn hóa, chủng tộc, bởi họ đã
sống chung suốt hai ngàn năm rồi mà có vấn đề gì đâu. Thực chất chuyện
này là: nếu họ có đất nước của họ, họ sẽ là người nắm giữ quyền lực.
Người đứng đầu phong trào Ấn Độ thống nhất là Mahatma Gandhi,
và người lãnh đạo phong trào tách Ấn Độ ra và thành lập một đất nước mới,
Pakistan, của người Hồi giáo là Mohammed Ali Jinnah. Suốt đời họ là kẻ
thù không đội trời chung của nhau.
Năm 1948 Gandhi bị bắn chết. Mohammed Ali Jinnah trở thành nhà
lãnh đạo toàn quyền của Pakistan. Ông ta đang ngồi trên bãi cỏ khi người ta
báo cho ông ta tin Gandhi bị ám sát. Người báo tin cho ông nghĩ rằng ông
sẽ rất vui sướng - rằng kẻ thù truyền kiếp của ông ta đã chết. Thế nhưng anh
này đã hết sức kinh ngạc: Jinnah buồn bã quay vào trong nhà và yêu cầu
không được ai làm phiền ông. "Gandhi chết thì tôi cũng coi như chết rồi,
bởi chúng tôi định tính cho nhau".