Một sự hiểu biết sâu sắc - kẻ thù cũng định nghĩa bạn, giống như
người bạn định nghĩa bạn vậy. Sau đó Jinnah chỉ sống thêm một năm nữa,
người ta không còn nhìn thấy ông vui vẻ như trước đây; năm cuối cuộc đời
ông chỉ còn lại nỗi thiếu hụt ghê gớm... Một mối thù suốt đời là một mối
quan hệ, mối quan hệ sâu sắc. Thế nên một người có hiểu biết sẽ yêu cả kẻ
thù của mình - không phải vì bất kỳ một lý do tâm linh nào mà là vì một lý
do đơn giản là kẻ thù của ta định nghĩa cho chính ta, là một phần trong sự
hiện tồn của ta. Không có hắn ta thì chỗ trống đó không ai có thể lấp đầy
được.
Vấn đề không phải ở chỗ bạn phải "yêu kẻ thù của mình" theo cách
Jesus đã nói. Như thế đơn giản chỉ là vị kỷ: yêu kẻ thù của bạn vì bạn là
sinh linh cao đẳng hơn, và hắn ta chỉ là một con người bình thường; vậy nên
hãy yêu lấy hắn, chỉ cho hắn thấy con đường thực sự của tâm linh. Nhưng
như thế chỉ là đáp ứng bản ngã của chính bạn thôi.
Tôi cũng sẽ nói: "Hãy yêu lấy hắn", nhưng không vì lý do kia. Tôi sẽ
nói, "Hãy yêu hắn", vì hắn định nghĩa bạn; hắn là một phần của bạn, cũng
như bạn là một phần của hắn - không chỉ bạn bè mà cả kẻ thù nữa. Điều đó
không làm cho bạn "thần thánh hơn kẻ khác". Đó chỉ đơn giản là một sự
hiểu biết về cách vận hành của tâm lý.
Hãy yêu chính mình. Nhưng bạn chỉ có thể yêu chính mình khi bạn
vứt bỏ được ý niệm rằng mình có tội. Bạn có thể vứt bỏ ý niệm rằng mình
có tội nếu bạn vứt bỏ được ý niệm về một Thượng Đế.
Nếu có Thượng Đế thì bạn vẫn là kẻ có tội; bạn không thể là gì khác
được. Nếu có Thượng Đế thì bạn là kẻ có tội. Bạn bị trục xuất khỏi vương
quốc của Ngài, và bạn chỉ được chấp nhận cho quay về khi bạn biết phục
tùng - phục tùng đến mức bạn đánh đổi cá nhân của mình cho một Thượng
Đế giả thuyết mà bạn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Tôn giáo của bạn không cho phép bạn yêu bản thân mình, nhưng họ
lại đi rao giảng đủ điều tào lao rằng, hãy yêu kẻ thù của mình và yêu hàng