sẽ nói là họ bệnh hoạn, chẳng có chút tâm linh nào và họ được một xã hội
bệnh hoạn tôn sùng".
Đó là một cái vòng luẩn quẩn: xã hội tạo ra một vị thánh bệnh hoạn,
vị thánh bệnh hoạn nọ lại tạo ra xã hội bệnh hoạn kia - và nó cứ tiếp tục như
thế mãi. Tôi không dự phần vào sự bệnh hoạn - cái gọi là tâm linh này. Tôi
chỉ là một con người hài lòng, viên mãn. Bạn còn muốn gì hơn? Sự linh
thiêng có thể là gì hơn?
Chúng ta mong muốn mọi người được đáp ứng, được thỏa mãn, và
hành trình đến hài lòng, viên mãn, giác ngộ nên bắt đầu từ thể xác. Bạn
không thể bắt đầu từ một nơi nào khác cả. Bạn chỉ có thể bắt đầu từ đầu.
Bạn không thể làm ngơ gốc rễ mà ngợi ca những bông hoa. Nếu gốc rễ
không được chăm sóc thì hoa của bạn sẽ tàn, và bạn sẽ phải thay thế chúng
bằng những bông hoa nhựa. Có xung đột nào không giữa gốc rễ và bông
hoa? Nó uống cùng nguồn nước - và bạn phải bắt đầu từ gốc rễ, bởi bông
hoa chỉ nở vào lúc cuối.
Nhưng với loài người thì chúng ta đã gần như điên loạn rồi. Chúng ta
chưa bao giờ bận tâm đến gốc rễ, và chỉ nhắc đến những bông hoa. Chúng
ta nói nhiều đến những người phi bạo lực, những người biết yêu thương -
nhiều đến nỗi bạn có thể yêu được kẻ thù của mình, hàng xóm của mình.
Chúng ta nói về những bông hoa nhưng không ai hứng thú với gốc rễ của
nó. Vấn đề là: "Tại sao chúng ta không phải là những người biết yêu
thương?".
Vấn đề không phải yêu người này hay người kia, yêu bạn bè hay kẻ
thù. Vấn đề là bạn có biết yêu thương hay không? Bạn có yêu thương chính
thân xác của mình hay không? Bạn đã bao giờ chạm vào thân mình với tình
yêu thương tràn đầy chưa? Bạn có yêu chính mình không? Không, tất cả
các tôn giáo đều dạy bạn phải ghét chính mình: bạn sai lầm và phải tu sửa
lại cho đúng; bạn có tội và phải trở thành một vị thánh. Làm sao bạn yêu
chính mình được? - bạn thậm chí còn không thể chấp nhận chính mình. Mà
đó mới chính là gốc rễ!