Tôi đã nhìn lại toàn bộ lịch sử mà không thấy có một ai chống lại thái
độ tự sát trước cuộc sống, thái độ chống lại cuộc sống này. Có lẽ người ta
sợ rằng sẽ không có ai chịu nghe theo họ, sợ rằng nó sẽ đánh mất sự đáng
kính của mình.
Từ những ngày chập chững bước vào đời tôi đã quyết định rằng, mình
phải ý thức được một điều là không được bận tâm đến sự đáng trọng. Ý
thức được như thế mọi việc sẽ rất đơn giản. Lúc đó tôi có thể làm được
những việc thuận theo tự nhiên và lành mạnh. Và tôi có thể bắt chiếc cầu
nối giữa vật chất và tâm linh, giữa thế giới này và thế giới kia.
Và đối với tôi, sống trong dư dật là điều linh thiêng nhất trên thế giới
này.
Hãy nhìn hiện hữu và sự dư dả của nó. Sao trên thế giới này lại có
nhiều hoa đến thế? Chỉ cần hoa hồng thôi là đã đủ rồi, nhưng hiện hữu rất
giàu có: hàng triệu hàng triệu loài hoa, hàng triệu chim muông - mọi thứ
đều dư dật. Tự nhiên không hề khổ hạnh; nó hân hoan khắp nơi - từ đại
dương đến rừng thẳm. Nó ca vang khắp nơi - trong cơn gió thổi qua ngọn
thông, trong tiếng chim...
Cần gì phải có hàng triệu hệ mặt trời, mỗi hệ mặt trời lại có hàng triệu
ngôi sao? Dường như chẳng cần phải có nhiều đến vậy, thế nhưng phong
phú là bản chất của hiện hữu, giàu có là cốt lõi của hiện hữu, và hiện hữu
không tin vào nghèo khó. Hãy nhìn vào tự nhiên hiện hữu mà xem, bạn sẽ
thấy tất cả những gì loài người đã làm đều đi ngược với nó.
Nỗ lực của tôi là nhằm đưa con người trở lại với bản chất tự nhiên của
họ.
Tôi sẽ bị lên án. Các tôn giáo, những truyền thống, các nền đạo đức
đều sẽ kết tội tôi. Điều đó không làm tôi bất ngờ! Tôi vẫn chờ đợi nó, bởi
những điều tôi nói và làm sẽ thay đổi tiến trình cốt lõi của ý thức con người.