Chín mươi ba chiếc Rolls Royce... nhưng tôi chưa từng nhìn lại
chúng, nhìn lại chuyện đã xảy ra. Chúng không thuộc về tôi, và có hay
không có chúng thì tôi cũng vẫn vui như thế. Tôi không bao giờ xuống
garage mà xem chúng ra sao cả. Tôi có một người quản lý garage tên
Avesh. Tôi thường nói với anh ta rằng một hôm nào đó tôi sẽ xuống đó
kiểm tra, nhưng ngày đó không bao giờ đến. Tôi chưa bao giờ thấy hết toàn
bộ số xe đó. Mỗi khi tôi đi dạo thì Avesh là người quyết định tôi sẽ đi bằng
chiếc xe nào. Và tôi thì không quan tâm đó là chiếc nào cả.
Những chiếc xe đó đã hoàn thành mục đích của chúng. Chúng đã kích
động lòng đố kỵ trên khắp nước Mĩ, trong cả giới thượng lưu ở đây. Nếu họ
đủ thông minh thì thay vì trở thành kẻ thù của tôi, lẽ ra họ đã đến gặp tôi để
tìm cách thoát khỏi lòng đố kỵ của mình, bởi đó là vấn đề của họ. Lòng đố
kỵ là ngọn lửa sẽ thiêu đốt bạn, và thiêu đốt bạn đến quằn quại. Bạn đang
nằm trong tay kẻ khác.
Tôi chỉ là một du khách đến đó, và tôi đã khiến cả nước Mĩ lúng túng.
Họ có đủ tiền cơ mà; họ có thể mua nhiều Rolls Royce hơn thế nếu muốn.
Thế nhưng họ không đủ can đảm để làm điều đó. Họ lên án tôi, cho rằng tôi
là một kẻ tham vật chất. Và bạn sẽ phải ngạc nhiên hết sức; một vị giám
mục nọ, người liên tục lên án tôi là một tên hám của, đã viết cho tôi một lá
thư đề nghị rằng, "Thật phước đức nếu ông hiến tặng cho nhà thờ chúng tôi
một chiếc Rolls Royce của ông. Đối với ông nó chẳng có ý nghĩa gì - chín
mươi hai hay chín mươi ba chiếc cũng thế thôi - nhưng nó sẽ có ý nghĩa rất
lớn đối với chúng tôi". và cứ mỗi Chủ Nhật ông này lại lên án tôi. Ông ta
kết tội tôi không phải vì tôi là một tên hám của mà là để che giấu lòng ghen
tức của ông ta.
Các chính trị gia, người giàu, lẽ ra đã có thể tự xoay xở được - sao họ
lại phải lo sợ? Tuy nhiên, nỗi lo của họ là vị du khách nọ, người thậm chí
còn không có được một tờ visa hợp lệ, đã đánh bại toàn bộ giới thượng lưu;
thật đau đớn! Nếu họ đủ thông minh, họ đã hiểu rằng hẳn phải có mục đích