gì đó đằng sau những chiếc Rolls Royce kia. Mục đích của chúng không thể
nào chỉ là để đi dạo. Để làm việc đó thì chỉ một chiếc là đủ.
Tất cả mọi việc tôi làm trong cuộc đời mình đều có mục đích. Đó là
cách tôi làm cho bạn nhìn thấy những thứ bên trong bản thân mình mà bạn
không ý thức được.
Nếu bạn thông minh bạn sẽ muốn thoát khỏi nó vì nó là liều thuốc
độc giết chết bạn. Một lý trí đầy đố kỵ thì không biết yêu thương, không
biết vui sướng, không chỉ không biết vui sướng mà còn không thể nhìn thấy
một ai vui sướng cả. Loại người đó đầy rẫy trên quả đất này. Và những kẻ
được gọi là thánh kia chưa từng giúp được gì cho họ. Những vị thánh của
bạn bấy lâu vẫn lợi dụng bạn đấy.
Thật nực cười! Những vị thánh của bạn đang lợi dụng bạn bằng cách
sống nghèo khổ, tự tra tấn mình; họ đang giúp bạn thoát khỏi cảm giác ghen
tị, cảm giác tổn thương. Họ đang bảo vệ cái tôi của bạn. Mà chuyện đó
không chỉ có một mặt. Chính vì thế mà tôi nói nó nực cười. Tròc hơi này
thật kỳ quặc: họ đang giúp sống mãi trong đau khổ, trong điên rồ, và bạn lại
giúp họ sống mãi cuộc đời hành xác, tự giết mình – một sự thông đồng của
cả nhân loại để lưu lại mãi trong địa ngục.
Cộng đồng của chúng ta ở Mỹ cũng là một phương tiện. Nó đã làm
công việc của nó. Nó giúp người ta ý thức được rằng, trên trái đất này cũng
có vui sướng và yêu thương; bạn không cần phải đợi đến lúc lên thiên đàng.
Và tôi thì không hiểu nổi… một người chưa bao giờ được hát ca nhảy múa
trên cõi đời này thì làm sao sau khi lên thiên đàng anh ta lại được ban cho
một cây đàn harp – anh ta sẽ làm gì với cây đàn đó? Anh ta sẽ rối tung lên!
Anh ta sẽ thắc mắc đó là cái gì và mình phải làm gì với nó đây?
Chỉ có người của tôi mới biết phải làm gì, dù được ban cho loại nhạc
cụ nào. Nó không chỉ là chuyện vui sướng không thôi... tất cả những thứ
khác cũng vậy. Nếu ở đây cả cuộc đời bạn chỉ biết cứ hành xác, thế thì bạn