định làm gì trên thiên đàng nào? Cái trò hành xác đó sẽ trở thành bản năng
thứ hai của bạn mất thôi.
Tôi nhớ có một câu chuyện thế này… Có một người cao quý nọ tên là
Eknath đang chuẩn bị đi hành hương cùng các môn đồ của mình. Một tên
trộm khét tiếng đến gặp ông và hỏi: “Dù tôi là kẻ có tội – ông cũng biết, ai
ai cũng biết tôi là một tên trộm – bỗng nhiên tôi cảm thấy một niềm khát
khao mãnh liệt được tham gia chuyến hành hương của ông, nếu ông cho
phép. Đã có ba mươi người đi cùng ông rồi và thêm một người nữa có lẽ
cũng chẳng sao đâu nhỉ…”.
Eknath nói: “Không sao cả, nhưng với một điều kiện: chuyến đi này
sẽ kéo dài 9 tháng” – vì họ phải đi bộ khắp đất nước và đến tất cả các thánh
địa – “trong thời gian đó anh không được ăn cắp bất kỳ thứ gì của những
người đi trong đoàn của bất kỳ ai khác trong những ngôi làng chúng ta ghé
qua. Anh phải bỏ nghề trong khoảng thời gian 9 tháng này. Nếu anh hứa
được như vậy tôi sẽ đồng ý cho anh tham gia”.
Tên trộm nói: “Tôi hứa chắc chắn là tôi sẽ không ăn cắp suốt 9 tháng
tới”. Thế nhưng chỉ 2-3 ngày trôi qua là đã có chuyện rồi. Xảy ra một
chuyện kỳ quặc thế này: túi tiền của người này được tìm thấy trong hành lý
của người khác, áo ấm của người nọ lại nằm trong giỏ của người kia! Thật
lạ lùng, đồ đạc hành lý của người ta bị hoán đổi loạn hết cả lên.
Cuối cùng, đêm nọ, Eknath quyết định thức xem chuyện gì đang diễn
ra, vì cứ như thế này thì thật phiền phức. Sáng nào mọi người cũng phải lục
tung mọi thứ để tìm cho ra đồ của mình; lúc nào họ cũng tìm ra được,
nhưng ai cũng bực bội vì chuyện này. Eknath nghĩ tên trộm đó chính là thủ
phạm – và đúng là như vậy. Nửa đêm hắn ta thức dậy và đi tráo đồ đạc của
mọi người. Eknath bắt quả tang hắn. Ông nói, “Anh đã hứa là không trộm
cắp trong thời gian này cơ mà”.
Hắn đáp: “Tôi vẫn giữ lời hứa đấy chứ, tôi có trộm cắp gì đâu. Nhưng
tôi không có hứa là sẽ không tráo đồ của người ta – như thế đâu phải là