Dường như vấn đề của chúng tôi bây giờ là "Làm thế nào để hòa nhập với
thế giới?".
Không, vấn đề vẫn là hòa nhập vào thế giới nhưng không thuộc về nó.
Việc
hòa nhập vẫn không mất đi vị trí tiên quyết của nó. Vị trí tiên quyết
cho phép bạn hòa nhập vào thế giới nhưng không thành kẻ trần tục.
Hoàn toàn tốt thôi nếu bạn cảm thấy mình như người ngoài hành tinh
- chẳng có gì sai trái trong chuyện đó cả. Nếu bạn cảm thấy như thế, rằng
thế giới mà bạn đang phải sống không phải là thế giới mà bạn có thể đồng
hóa với người ta, với quan niệm, với cách hành xử của họ.
Đây chưa phải là thế giới phù hợp với bạn - tôi muốn nói đến thế giới
loài người. Bạn muốn hòa nhập vào nó, trở thành một phần của nó ư? Vậy
thì bạn phải là một con chiên Ki-tô giáo thuộc một tổ chức Ki-tô giáo. Vậy
thì bạn phải đi nhà thờ, bạn phải tin 'Kinh Thánh'. Bạn có muốn sống theo
cách đó ở thế giới này không? Vậy thì tất cả những gì bạn làm từ trước đến
nay thật là một sự lãng phí thời giờ một cách vô ích.
Hòa nhập vào thế giới chỉ có nghĩa là bạn sẽ có một việc làm, bạn sẽ
phải kiếm miếng cơm manh áo, bạn sẽ phải sống với những người không
cùng suy nghĩ với bạn, bạn sẽ sống chung với toàn người nước ngoài; và tất
nhiên bạn sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài hành tinh vậy. Nhưng
bạn nên vui mừng vì điều đó.
Tôi không đưa các bạn trở lại thế giới để rồi các bạn lại lạc lối. Tôi
đưa các bạn trở lại thế giới để các bạn vẫn là chính mình dù cho thế giới có
ra sao đi nữa. Và đó chính là ý nghĩa nguyên thủy của câu nói đó: Hãy hòa
nhập vào thế giới nhưng đừng thuộc về nó. Đến nay, ý nghĩa nó vẫn không
hề thay đổi.
* * *
Osho yêu quý,