ra, rằng đó là cách bạn tồn tại: rằng bản chất của bạn là thúc đẩy. Lúc đó
bạn sẽ hoàn toàn chấp nhận nó, và trong sự chấp nhận đó, sức căng sẽ biến
mất.
Đối với một số người khác, việc thúc đẩy sẽ có thể biến mất - nếu đó
không phải là bản chất của họ, nếu họ chỉ bắt chước, cạnh tranh với người
khác và vì những người khác thúc đẩy nên họ cũng thúc đẩy, nó có thể
ngừng được, nếu bạn hiểu rằng vạn vật đều diễn ra thôi, và bạn không nhất
thiết phải bận tâm về chúng; bạn có thể lặng lẽ tận hưởng cách mà mọi vật
diễn ra như thế. Bạn có thể dự phần mà không bận tâm khi sự nóng vội đến
với bạn một cách tự nhiên; nhưng không vượt quá nó.
Vậy nên cùng một cách hiểu nhưng mỗi cá nhân sẽ đón nhận mọi việc
khác nhau. Nếu thúc đẩy là bản chất của bạn thì chẳng có gì sai khác trong
chuyện này cả. Hãy tận hưởng nó, hãy thúc đẩy nó bằng hết sức của bạn -
nhưng hãy làm điều đó trong vui ca hân hoan và không lo lắng rằng mình
đang thúc đẩy. Đây chính là bạn. Đây chính là cỏ cây của bạn và nó mọc
theo cách đó.
Chỉ cần nhớ một điều là, làm việc gì bạn cũng phải làm trong niềm
hân hoan, nỗi sướng vui - vậy là đủ. Mỗi người sẽ làm những việc khác
nhau và thế giới cần như vậy. Đó chính là sự phong phú của thế giới: mọi
thứ đều không giống nhau và không nên giống nhau. Nhưng chúng nên gặp
nhau ở một điểm; và đó là tâm điểm của sự thư thái.
Ở Nhật Bản người ta đã làm ra nhiều thứ lạ lùng để phục vụ cho việc
thiền định... Nhật Bản đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Thiền định xuất
phát từ Ấn Độ nhưng nó chỉ phát triển rất hạn chế - chỉ là ngồi tư thế hoa
sen và theo dõi suy nghĩ của mình rồi tĩnh lặng. Thực ra nó có tác dụng
nhưng ở Nhật Bản người ta đã thử rất nhiều cách thức, những cách thức lạ
lùng: vừa đấu kiếm vừa thiền định. Hai kiếm sĩ ngay lúc chuẩn bị giết chết
đấu thủ của mình vẫn phải giữ tập trung vào chính mình mà không căng
thẳng, sợ hãi, tức giận hay trả thù, đó chỉ là một trò chơi mà thôi.