Thế nhưng, có một vấn đề khác nảy sinh, mọi chuyện trở nên hết sức
phức tạp. Chúng tôi đi vào phòng mổ, và anh bạn tôi thì đang nằm đó. Đúng
lúc chúng tôi bước vào thì anh ngồi bật dậy, và 15 người sinh viên đi cùng
tôi bắt đầu run rẩy. Họ không dám tin vào mắt mình, làm sao mà một xác
chết có thể...!
Nhưng chuyện ấy đã xảy ra vì đúng là có một xác chết thật bật dậy
vào đúng lúc đó. Thế là anh bạn đang giả vờ làm xác chết của tôi lao ra và
la lên, "Có ma thật đấy các cậu ơi! Nhìn cái xác kia kìa!".
Có chút hiểu lầm: người đàn ông đó bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh
viện trong đêm nên người ta chuyển tạm ông ta đến khu vực nhà xác. Rồi
ông này tỉnh lại và ngồi dậy. Thấy nhiều người đứng quanh đó, ông ta nghĩ
hẳn là trời đã sáng và lên tiếng hỏi chuyện gì đang diễn ra. Ngay cả tôi mới
đầu cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, vì tôi chỉ yêu cầu có một
người đến cái nhà xác này để giả ma mà thôi. Còn người thứ hai này...!
Chúng tôi đóng cửa và ra về. Người kia la lên: "Này này, đợi với, tôi còn
sống mà! Sao lại đưa tôi vô đây?".
Chúng tôi đóng cửa và nói: "Không phải việc của chúng tôi" rồi bỏ
về. Thật khó mà thuyết phục được anh bạn giả ma của tôi là người kia
không phải ma thật, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nói: "Không bao giờ có
chuyện đó xảy ra nữa đâu! May mà cái người đó chỉ ngồi dậy đúng lúc các
cậu đến. Ông ta mà dậy lúc chỉ có mình tôi ở đó thì chắc là tôi sợ quá mà
chết rồi!".
Nếu bạn cứ cố đào đến cái gốc rễ xấu xí không ai muốn trông thấy
thì... Đó chính là lý do tại sao những từ như "tình dục", "cái chết" hay "tiền
bạc" trở thành những điều cấm kỵ. Bạn có thể nói đủ mọi chuyện chung
quanh những vấn đề đó, nhưng với điều kiện là ta đã đè nén nó xuống thật
sâu và không muốn ai đào nó lên cả. Ta sợ cái chết vì ta biết rằng mình sẽ
chết, mà ta thì không muốn chết. Ta cứ muốn nhắm mãi mắt vậy. Ta muốn
sống trong một trạng thái kiểu như "mọi người sẽ chết, nhưng tôi thì