không". Đó là tâm lý thông thường của tất cả mọi người: "Tôi sẽ không chết
đâu".
Nhắc đến cái chết là một điều cấm kỵ. Nó khiến người ta sợ hãi vì nó
nhắc họ nhớ đến cái chết của chính họ. Họ còn phải lo nhiều việc khác, và
cái chết đến lúc nào không hay. Thế mà họ vẫn muốn dồn hết tâm lực cho
những việc đó. Chúng có vai trò giống như một bức màn: họ sẽ không chết,
ít nhất là lúc này. Sau đó thì... "khi nào tới hẵng hay".
Người ta sợ tình dục vì có dính đến quá nhiều ghen tuông. Những trải
nghiệm trong cuộc sống của họ đã đủ cay đắng. Họ đã yêu và đã mất, và họ
thực sự không muốn nhắc đến đề tài đó - nó làm họ đớn đau.
Đối với đồng tiền cũng vậy, vì đồng tiền trực tiếp phân định địa vị xã
hội. Thế nên nếu có 20 người cùng ngồi vào bàn, lập tức các bạn có thể sắp
xếp họ theo thứ bậc; lúc này không còn sự tương đồng, bình đẳng nữa. Rồi
sẽ có những người giàu có hơn bạn, có người nghèo hơn bạn, và bỗng nhiên
các bạn thấy mình không còn là bạn bè nữa mà đã trở thành kẻ thù của nhau
mất rồi, vì các bạn đang giành giật cũng những đồng tiền nọ. Các bạn
không phải là bạn bè, các bạn là đối thủ của nhau, là kẻ thù của nhau.
Vì thế mà vào lúc ăn uống bạn không có thứ bậc, địa vị, không có vật
lộn như trong cuộc sống thường nhật. Bạn muốn có một khoảnh khắc quên
hết những thứ đó đi. Bạn chỉ muốn nói đến những điều tốt đẹp - mà những
chuyện đó chỉ là vỏ ngoài mà thôi.
Sao ta không tạo nên một cuộc sống thực sự tốt đẹp? Một cuộc sống
mà đồng tiền không phân chia thứ bậc mà chỉ đơn thuần là đem lại càng
nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người? Sao ta không tạo ra một cuộc sống
mà tình dục không khiến người ta phải có những trải nghiệm cay đắng,
ghen tuông, thất bại; một cuộc sống mà người ta có thể vui thú với tình dục.
Chuyện này thật đơn giản, tôi không thể hiểu tại sao. Nếu tôi yêu một
cô gái nào đó mà cô ấy lại thích một người đàn ông khác, chuyện này thực
sự là tốt. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của tôi cả. Thực ra, tôi còn