tượng được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Và không chỉ có hai góc độ như
thế - vì thế mà tôi nói "cả hai".
Và trái tim luôn luôn đúng, nếu phải lựa chọn giữa lý trí và trái tim, vì
lý trí chính là một sản phẩm của xã hội. Nó đã được giáo dục. Xã hội đem
nó đến cho bạn chứ không phải sự hiện hữu. Trái tim không bị hoen ố. Nó
là sự hiện hữu thanh khiết: Vì thế mà nó có sự nhạy cảm.
Hãy nhìn bằng trái tim và bạn sẽ thấy sự mâu thuẫn tan chảy như
nước đá.
Tôi nói với các bạn, hãy là một với vũ trụ; bạn phải biến mất và để
mặc sự hiện hữu. Bạn phải biến mất để sự hiện hữu có thể hiện diện trong
sự toàn diện của nó. Tuy nhiên, người phải biến mất đó không phải là sự
hiện hữu của bạn, nó chỉ là tính cách của bạn. Nó chỉ là một ý tưởng trong
bạn. Thực tế bạn vốn dĩ vẫn là một với mọi hiện hữu; bạn không thể tồn tại
theo một cách nào khác hơn.
Bạn là hiện hữu.
Thế nhưng tính cách lại bắt đầu đánh lừa bạn, khiến bạn thấy mình là
riêng biệt. Bạn có thể cho mình là tách biệt - sự hiện hữu đem lại cho bạn tự
do hoàn toàn, thậm chí là tự do trước chính nó. Bạn có thể cho rằng mình là
một thực tể tách rời, một bản ngã. Và đó chính là rào cản không cho bạn tan
vào sự bao la vây quanh bạn trong mọi khoảnh khắc.
Nó không có những cánh cửa đóng, tất cả các cánh cửa đều mở. Có
lúc bạn thực sự cảm thấy có một cánh cửa mở - nhưng chỉ trong tích tắc;
tính cách của bạn không để bạn cảm nhận điều đó lâu hơn. Những tích tắc
đó được bạn gọi là những khoảnh khắc của cái đẹp, những khoảnh khắc đê
mê.
Ngắm nhìn hoàng hôn, trong giây lát bạn quên mất mình là tách rời.
Bạn là hoàng hôn. Đó chính là khoảnh khắc bạn cảm nhận cái đẹp trong nó.
Nhưng ngay khi bạn thốt lên rằng hoàng hôn thật đẹp chính là lúc bạn