vị trưởng phó khoa. Rất yên tĩnh, vắng lặng, không xe cộ.. và con đường
không dài lắm, chỉ khoảng nửa dặm và cuối đường là một thung lũng sâu.
Cứ mỗi khi trời mưa, tôi thích đi trong mưa. Căn nhà phia cuối đường
chỉ còn là một dấu chấm. Người ta cứ thấy chuyện này lặp đi lặp lại, cứ mỗi
khi trời mưa họ lại thấy tôi xuất hiện trên con đường nhỏ đó, và căn nhà
cuối đường; rồi thung lũng phía xa.
Người ta nghĩ hẳn tôi điên mất rồi - không ô, người ướt như chuột lột,
râu tóc rũ rượi và bước đi chậm rãi, thoải mái... cứ như là không có mưa
vậy. Tôi cứ đi như thế đến gốc cây bồ đề lớn gần cuối đường.
Cây bồ đề có nhiều vẻ đẹp lắm. Vẻ đẹp của nó nằm trong những tán
lá mà bạn có thể nấp mưa: những chiếc lá không để cho nước mưa chạm
đến người bạn. Và nó có tán lá rất dày hứng đầy nước mưa trên đó. Những
chiếc lá giống như cái tách đựng thật nhiều nước.
Nếu bạn bất ngờ mắc mưa và không muốn bị ướt, cây bồ đề sẽ bảo vệ
bạn được lâu hơn bất kỳ loài cây nào khác. Nhưng một vẻ đẹp khác của cây
bồ đề là - mà điều này quan trọng hơn đối với tôi - khi trời tạnh mưa thì
dưới tán cây bắt đầu đổ mưa! - những tán lá còn giữ được nước thêm bao
lâu nữa? Khi quá nhiều nước rồi thì những chiếc lá bắt đầu ngả ra... Vậy là,
khi cả thế giới lặng im thì mưa bắt đầu đổ dưới tán cây bồ đề.
Thế nên tôi thường đi về cuối đường và dừng chân dưới gốc cây bồ
đề. Và đối với những người sống trong căn nhà phía cuối đường thì chuyện
này cũng thật là điều điên rồ. Cây bồ đề chỉ có thể bảo vệ bạn được mấy
phút đầu khi trời mưa còn sau đó thì nó trở nên nguy hiểm, nguy hiểm nhất.
Mưa tạnh rồi nhưng dưới tán bồ đề vẫn mưa thêm ít nhất một tiếng đồng hồ
nữa.
Trẻ con trong căn nhà nọ, người vợ, đứa con gái, con trai - họ kéo
nhau ra hiên nhà xem tôi. Và hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi trở thành điều
đương nhiên là, hễ trời mưa là tôi xuất hiện.