Căn nhà đó là của một giáo sư vật lý xuất sắc, trưởng khoa lý của
trường. Ông rất quý tôi vì có lần tôi đã đưa vật lý và tâm linh đến gần nhau
hơn bao giờ hết. Có lẽ những nhận định đó của tôi có thể được đưa ra bởi
một nhà vật lý học, cũng có thể bởi một thầy tâm linh.
Ông là một người khiêm tốn. Ông đã đi giảng ở nhiều trường đại học
trên khắp thế giới. Cứ mỗi khi tôi giảng trong hội sinh viên, mỗi tuần một
hoặc hai buổi... ông đều đến nghe - lúc nào ông cũng đến. Nhiều giáo sư
khác cũng đến, nhưng ông là người đến thường xuyên nhất. Và chúng tôi
thành bạn.
Ông già rồi. Ông từng làm việc với Albert Einstein, ông đến Mỹ để
thế chỗ cho Einstein - vì ông là đồng nghiệp gần gũi nhất của ông ấy, ngoài
ông ra không ai có thể nhận vị trí đó.
Chúng tôi trở thành bạn thân và ông mời tôi đến nhà ông, giới thiệu
tôi với vợ con ông. Lúc đó tôi không hề biết rằng, vợ con ông đều đã biết
tôi rồi và tôi cũng biết họ.
Thấy tôi bước vào, vợ con ông cứ rúc rích cười khiến ông rất giận.
Ông nói, "Tôi mời một người bạn về nhà. Dù là anh ấy trẻ còn tôi thì già, và
tình bạn này có vẻ lạ lùng, nhưng quan niệm của chúng tôi về thực tại rất
gần nhau, em và các con không được cư xử như vậy - chưa bao giờ mọi
người cư xử như thế cả".
Nhưng vợ ông nói: "Anh không biết người này đâu".
Rồi tôi bảo ông: "Vợ anh nói đúng đấy: chúng tôi biết nhau hai năm
nay rồi".
Ông ngạc nhiên: "Gì cơ? Cậu biết vợ con tôi à?".
Tôi đáp: "Cũng không hẳn, nhưng đại loại là có biết. Tôi thường đi
trên con đường này mỗi khi trời mưa; tôi yêu mưa, và những người này
thích nhìn tôi - một người điên - đi trong mưa. Anh giới thiệu tôi mà họ cứ