Nó gần như là đã tách rời xa rồi - vào bất kỳ lúc nào, một tai nạn nhỏ
và nó sẽ vỡ vụn - nó không có linh hồn để kết nối những mảnh rời của
mình. Nó không có sự nguyên vẹn, nó chỉ là những mảnh tách rời.
Tôi dùng từ "cá nhân" với hàm ý là "không thể tách rời" để chỉ cái đối
lập với "cá tính". Cá nhân nghĩa là không thể tách rời: bạn không thể phân
chia nó, nó không có những phần nhỏ - nó không thể vỡ vụn. Nó là tảng đá
đặc, nó hoàn toàn đơn nhất. Nó được nhìn từ góc độ so sánh với cá tính,
nhưng đây mới chỉ là một góc độ.
Nhìn từ vũ trụ, bạn không còn là cá nhân nữa. Thậm chí sự phân chia
ranh giới cũng mất đi. Bạn là nhất thể. Gió, cây, trăng không bị tách rời, bạn
cũng vậy. Bạn đang hít thở từng khoảnh khắc. Mọi hiện hữu không tách biệt
khỏi bạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn tách biệt.
Và khi bạn biết rằng bạn không tách rời, đó là sự chứng ngộ vĩ đại.
Lúc đó mọi lo sợ đánh mất cái tôi của mình, mọi nỗi sợ đánh mất cá tính
của mình đều biến mất. Bạn trở về với nguyên thủy của mình. Bạn đến với
sự bất diệt, với vũ trụ. Tôi gọi điều này là sự giác ngộ. Bạn đã đến nơi ánh
sáng tràn đầy. Bạn sống trong sự diệu kỳ của cuộc sống.
Ngắm nhìn một bông hoa, bạn trở thành bông hoa. Bạn không ngắm
nó từ bên ngoài; bạn cảm nhận nó từ trong sâu thẳm nó. Những cánh hoa là
của chính bạn, hương hoa là của chính bạn. Bạn không phải là người ngắm
hoa - bạn là chính bông hoa.
Krishnamurti cứ nhắc mãi điều này - cả cuộc đời ông vẫn nói thế; tôi
không nghĩ là những người từng nghe ông thuyết giảng đã thực sự lắng
nghe ông. Đây chính là sự quan sát mà ông nhắc đi nhắc lại: cái được quan
sát trở thành người quan sát hoặc người quan sát trở thành cái được quan
sát.
Bạn không ngắm nhìn mặt trời lặn từ đằng xa; bạn ở trong nó, bạn là
một phần của tất cả những màu sắc đẹp tuyệt vời đó. Và sống cuộc sống
trong sự thấu cảm sâu thẳm như vậy là trải nghiệm đẹp đẽ nhất mà con