cười rúc rích, thậm thí vợ anh không nhịn được cười, vậy không phải là họ
vô lễ đâu".
Nhà vật lý học này có gặp một số sannyasin ở Mỹ và gửi cho tôi một
lá thư: "Người cuối cùng tôi muốn gặp chính là anh. Tôi sẽ trở lại Ấn Độ
sớm nhất có thể để được gặp lại anh. Và đó là vì tôi cảm thấy anh hoàn toàn
đúng khi nói trái tim nhìn sự việc gắn với thực tại nhiều hơn so với lý trí".
Thế nhưng ông đã mất trước khi đến được Ấn Độ. Tôi cảm thấy lúc ra
đi ông đã nghĩ về tôi. Trong thực tại chúng tôi là một.
Chúng tôi tách rời trong cái tôi giả tạo.
Thế nên, khi tôi nói bạn hãy hòa tan cái tôi của bạn, tôi muốn nói đến
những cái mà bạn tự tạo ra, hoặc những cái mà xã hội tạo ra cho bạn. Hãy
cảm nhận sự tĩnh lặng của cái phút giây bạn không phải là cái tôi đó; lúc ấy
bạn sẽ cảm nhận được nhịp điệu của những đám mây, của đại dương và của
những ngọn núi.
Ngày bạn vứt bỏ cái tôi giả dối là ngày đẹp nhất trong cuộc đời bạn,
bởi lúc đó bạn sẽ chỉ chứng ngộ cả vũ trụ. Bạn không mất gì cả - bạn chỉ
mất một ý tưởng giả tạo - và bạn có tất cả; vũ trụ vô hạn với tất cả vẻ đẹp
báu vật của nó.
Tuy nhiên, trước khi bạn có thể vứt bỏ cái tôi giả tạo, bạn phải tìm
cho được cái tôi thực sự; nếu không bạn sẽ trở nên trống rỗng khi vứt bỏ cái
tôi kia đó. Đó chính là lý do tại sao tôi nói bạn hãy là chính mình. Điều đó
đơn giản là, cảm nhận thực tại của bạn sẽ giúp bạn vứt bỏ những vỏ bọc giả
tạo. Mà thực ra thì những thứ giả tạo sẽ tự nó mất đi. Khi sự thật xuất hiện,
sự giả dối sẽ ra đi. Và sự thật xuất phát từ một chỗ đứng, mỗi cá nhân - cá
nhân chứ không phải cá tính. Cá tính chẳng qua là một mớ bòng bong; một
chút từ mẹ bạn, một chút từ bố bạn, một chút từ hàng xóm, bạn bè, vợ con,
thầy cô, giáo sĩ, lãnh đạo... Nó là sự chắp vá và không phải là không thể
tách rời được.