Và đôi khi những điều kiện lạ lùng như vậy được thỏa mãn một cách
khó tin. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện đó lại xảy ra. Sau 13
ngày nhịn đói, ông vẫn cứ tiếp tục như vậy: trừ phi điều kiện đó được thỏa
mãn chứ ông không chịu thay đổi điều kiện. Ông sẽ chỉ thay đổi khi nó đã
được đáp ứng, lúc đó ông sẽ đưa ra điều kiện thứ hai.
Điều kiện ông đưa ra là ông sẽ nhận thức ăn nếu người cho thức ăn đó
là một công chúa - không phải một thiếu nữ bình thường mà là một công
chúa cao quý - chân bị xiềng và tay bị trói. Đến đây thì điều kiện của ông có
vẻ thật ngớ ngẩn. Thứ nhất, nếu đó là một công chúa thì sao nàng lại bị trói
và bị xiềng? Và nếu nàng bị trói tay và xiềng chân thì nàng chỉ có ở trong
ngục mà thôi! Có thể sẽ có một công chúa như thế, nhưng nàng công chúa
đó sẽ không thể cho thức ăn được.
Nhưng chuyện xảy ra thế này, có một vị vua nọ giận cô con gái
Chandana của mình đến mức ra lệnh còng tay và cùm chân công chúa 24
tiếng đồng hồ. Nàng không bị giam trong ngục mà được tự do đi lại trong
cung điện.
Và khi Mahavira đến, bấy giờ cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra: nàng
muốn đem thức ăn ra cho Mahavira. Nàng cảm động trước con người này,
nàng ngưỡng mộ cách nghĩ của ông, còn cha nàng thì hoàn toàn phản đối.
Thế là nàng bị còng tay và cùm chân - nàng không thể ra khỏi cung điện
trong tình trạng đáng xấu hổ như thế. Khi Mahavira đến, có hàng ngàn môn
đồ theo chân ông.
Công chúa đem thức ăn ra và hàng ngàn môn đồ kia không thể tin vào
mắt mình. Vì đúng ngày hôm đó, sau 13 ngày, các môn đồ bắt đầu cầu xin
ông: "Mahavira, chúng con sẽ không nói cho ai khác biết; chúng con chỉ
muốn biết liệu có ý nghĩa gì trong những điều kiện của ngài hay không.
Liệu cuộc sống có đủ lòng trắc ẩn không? Nó có bận gì đến ngài không?
Chỉ lần này thôi, chúng con muốn biết, điều kiện của ngài là gì?".
Ông nói cho họ nghe về điều kiện đó.