hiểm cho cả hai. Tôi chưa bao giờ đụng chạm đến một ai. Và tôi cũng hiểu
cậu - cậu sẽ không đụng chạm đến tôi. Nhưng thế này thì cả hai ta đều chết!
Cậu sẽ không bảo tôi thay đổi thời gian biểu. Tôi cũng không thể nói cậu đi
khỏi đây; vì thế mà tôi đi - cậu hãy ở lại ngôi nhà này".
Tôi cố thuyết phục ông: "Con không ở đây được đâu. Thầy đi rồi thì
trường cũng không cho phép con ở trong căn nhà này - nó là dành cho thầy.
Con phải về ký túc xá thôi". Ông đưa tôi trở lại ký túc xá mà nước mắt rưng
rưng.
Tôi nhớ đến ông lúc này vì chưa bao giờ trong cuộc đời tôi từng gặp
một người nào nhiệt tình và nhạy cảm đến vậy. Thậm chí nếu có vô tình va
phải chiếc ghế ông cũng dừng lại xin lỗi nó - xin lỗi chiếc ghế. Tôi nói với
ông: "Thế này thì quá xa rồi!".
Ông đáp: "Tôi cảm thấy như thế. Tôi va phải chiếc ghế tội nghiệp. Nó
không nói được; hẳn nó phải giận tôi lắm. Mà nó là một phần của vũ trụ, nó
đã phục vụ tôi, tôi đối với nó lại không trân trọng, tôi va phải nó. Tôi cần
phải xin lỗi".
Ở trường người ta cho rằng ông điên - trên thế giới này một người đi
xin lỗi cái ghế thì không thể là người tỉnh táo được. Tôi quan sát ông rất kỹ;
ông là một trong những người tỉnh táo nhất. Trách nhiệm của ông thật lớn
lao.
Ông không thể bảo tôi, đó là nhà của ông. Ông có thể nói tôi đọc nhỏ
lại, đọc vào lúc khác, hoặc đọc vào lúc ông chơi nhạc, nhưng ông không
làm vậy. Mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rất nhiều - đó là điều mà tất cả mọi
người trên thế giới này hẳn sẽ làm. Thế nhưng, sự nhạy cảm và trân trọng
sâu sắc đối với người khác của ông, thậm chí cả sự tôn kính của ông đối với
đồ vật là không thể lay chuyển.
Người ta nhìn cách ông cư xử và cho rằng: "Ông này có vấn đề về
thần kinh". Nhưng không ai chịu hiểu rằng, trạng thái tâm lý bình thường