Người ta được huấn luyện để trở thành những diễn viên; trong cả thế
giới rộng lớn này bạn sẽ thấy tất cả mọi người đang diễn kịch. Tất cả mọi
người đều được dạy diễn kịch… những tên gọi đẹp đẽ - “phép xã giao”,
“cách xử sự” – nhưng ẩn giấu đằng sau là thứ tâm lý tinh vi khiến bạn quên
đi khởi nguyên của mình và biến bạn thành một loại diễn viên do những lợi
ích thiết thân áp đặt. Đừng bao giờ lấy cảm hứng từ một người nào. Hãy
luôn rộng mở.
Khi bạn ngắm nhìn một buổi hoàng hôn đẹp, bạn thưởng thức vẻ đẹp
của nó… khi bạn thấy một vị Phật, bạn thưởng thức vẻ đẹp của ngài, sự độc
nhất của ngài, sự tĩnh lặng, thưởng thức sự thật mà vị Phật ấy đã nhận ra –
nhưng đừng trở thành tín đồ của ngài. Tất cả mọi tín đồ đều là những kẻ lạc
lối.
Hãy là chính mình – đức Phật Cồ Đàm tìm được con đường vì ngài là
chính ngài. Và tất cả những tên tuổi sáng ngời này nữa – Lão Tử, Trang Tử,
Bồ Đề Đạt Ma, Nagarjuna, Pythagoras, Socrates, Heraclitus, Epicurus – tất
cả những tên tuổi sáng ngời ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao
nhiêu người khác – nhưng bản thân họ không lấy nguồn cảm hứng từ bất kỳ
một ai. Đó chính là cách họ bảo vệ nguyên thủy của mình; đó chính là cách
họ là chính mình.
Tôi đã được tiếp kiến nhiều bậc thầy, và tôi kính yêu họ. Nhưng đối
với tôi, mong ước được giống họ thì thật là tệ hại. Một người là đủ, người
thứ hai giống như thế sẽ không thể làm cuộc sống phong phú hơn, nó chỉ
chất thêm gánh nặng mà thôi.
Hãy kính yêu người ta khi bạn thấy họ ở bình diện nào đó là chính họ,
độc nhất và mãn khai. Nhưng hãy nhớ, họ mãn khai nhờ sự độc nhất và
nguyên thủy của mình; thế nên hãy cẩn thận đừng để rơi vào cái bẫy bắt
chước họ. Hãy là chính mình.
Socrates nói: “Hãy hiểu chính mình”. Nhưng nó cần được làm cho
hoàn hảo vì nó chưa hoàn hảo. Trước khi “Hiểu chính mình” cần phải “Là