5. NHIỀU – VÀ KHÔNG CÓ GÌ
Osho yêu quý,
Ông có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ông kể từ lần
cuối cùng chúng ta gặp nhau vào buổi sáng đẹp trời ấy ở Crete mấy tuần
trước?
Nhiều – và không có gì. Bên ngoài thì nhiều, còn trong tôi thì chẳng
có gì. Điều đầu tiên tôi nhận ra là con người chẳng tiến hóa được chút nào,
rằng có lẽ khái niệm tiến hóa là sai, vì hàng ngàn năm rồi mà loài người vẫn
cư xử theo một khuôn mẫu.
Buổi sáng đẹp trời ấy trên hòn đảo Crete, những con người đó và sự
ngược đãi mà họ giành cho tôi và bạn bè của tôi, những người ủng hộ tôi,
nhắc tôi nhớ đến Socrates. Vẫn là những con người này, và thật lạ, vẫn là
cái tội mà ngày ấy người này, và thật lạ, vẫn là cái tội mà ngày ấy người ta
cáo buộc Socrates: làm vẩn đục tâm trí của giới trẻ, phá hoại đạo đức của
họ. Cáo buộc của họ đối với tôi cũng giống như thế.
Hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua, con người vẫn kẹt lại, không hề tiến
hóa. Cách hành xử của họ vẫn dã man, vô nhân đạo. Họ có thể yêu cầu tôi
ra khỏi đất nước của họ - không cần thiết phải dùng đến bạo lực như thế,
ném đá vào cửa kính nhà tôi như thế. Họ đột nhập vào nhà tôi từ trên nóc
mà tôi nghe như là bom nổ vậy. Họ mang theo thuốc nổ, và họ dọa là sẽ cho
nổ tung toàn bộ ngôi nhà. Dường như đuổi tôi ra khỏi đất nước của họ chỉ là
một dịp để họ thể hiện sự dã man này, nếu không, đơn giản chỉ cần nói với
tôi một tiếng là tôi không được chào đón ở đất nước này.
Người cấp visa 4 tuần cho tôi là một anh cảnh sát trưởng; và người
hủy cái visa đó sau 15 ngày lại là anh phó cảnh sát trưởng. Nó có vẻ chẳng
hợp lý tí nào – rằng người cho phép là trưởng còn người hủy nó lại là phó.