Ngoài sân bay Athens có không dưới 40 tay cảnh sát, chỉ để đối phó
với một người không vũ khí, và vị phó cảnh sát trưởng kia cũng có mặt.
Nhà báo, phóng viên phát thanh, truyền hình với máy ảnh chớp tắt liên tục
xô đẩy nhau để phỏng vấn tôi. Và tôi nói: “Tôi không muốn nói gì nhiều,
ngoại trừ một điều là hình như loài người chưa bao giờ văn minh cả”.
Báo giới thì đằng trước, 40 tay cảnh sát cấp cao bao quanh, và tay phó
kia đi kèm một bên tôi. Khi tôi nói: “Với loại cảnh sát này, loại chính phủ
này, các anh đang phá hủy tương lai của nhân loại, của chính đất nước các
anh. Mấy người này chính là kẻ đã giết hại Socrates…”.
Khi tôi nói vậy và chỉ vào mặt tên phó cảnh sát trưởng, ông ta liền
can thiệp.
Lần đầu tiên trong 35 năm tôi vờ cáu giận. Tôi không thành công vì
trong lòng tôi đang cười ngất. Thế nhưng tôi bảo tay cảnh sát nọ, “Ông câm
đi. Ông hãy đứng đúng vị trí của ông. Đừng lại gần tôi”.
Và tôi quát: “Câm đi!” to đến nỗi ông ta phải ngậm miệng và lùi lại.
Sau này tôi đọc được bài báo người ta tường thuật lại vụ này: họ cho rằng
tôi đang điên tiết – tôi chẳng là gì! Thế nhưng đó là thứ ngôn ngữ duy nhất
mà những con người đó có thể hiểu được. Và khi bạn nói chuyện với một
người, bạn phải dùng thứ ngôn ngữ mà người đó hiểu được.
Nhưng tôi thích như thế. Bạn có thể diễn vai giận dữ - bạn có thể giữ
tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng và bề ngoài thì vô cùng cáu giận. Và chẳng có
gì mâu thuẫn cả, vì sự cáu giận đó chỉ là diễn kịch mà thôi.
Lúc trên máy bay tôi nhớ đến George Gurdjieff, người đã được huấn
luyện theo những phương pháp khác nhau trong rất nhiều trường thuộc giáo
phái Sufi. Ở trường này thì người ta áp dụng phương pháp diễn kịch – khi
bạn không tức giận thì bạn tỏ ra tức giận; khi bạn thấy hạnh phúc thì bạn tỏ
ra đau khổ. Phương pháp này hàm chứa nhiều ý tứ.